Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Nhóm tin

Nghèo tài nguyên vẫn có thể phát triển tốt

06/08/2010 - 303 Lượt xem

Lãnh đạo địa phương năng động là yếu tố then chốt nhất cho sự phát triển!

- Đã đi "thực tế" tại rất nhiều tỉnh thành từ Huế trở vào, ông đánh giá thế nào về tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội của các tỉnh phía Nam Việt Nam - nơi ông đang là đại diện cao nhất của Chính phủ Mỹ?

- Ông Seth Winnick: Tôi đã khám phá một điểm thú vị mà trước đây tôi chưa được biết, đó là mức độ quyền hạn ở cấp độ tỉnh thành. Việt Nam thường được xem là đất nước mà quyền lực tập trung phần lớn ở trung ương, nhưng thực tế lại không phải vậy. Bằng chứng rõ ràng nhất là 2 tỉnh thành sát cạnh nhau nhưng mức độ phát triển rất khác. Như Bình Dương và Đồng Nai là hai tỉnh rất thành công trong việc phát triển kinh tế và thu hút đầu tư, trong khi các tỉnh ngay sát cạnh thì lại không phát triển lắm.

- Theo ông, để tạo nên sự khác biệt đó, nhân tố nào là quan trọng nhất?

- Ông Seth Winnick: Thực ra, không có sự khác biệt lớn giữa việc tạo ra môi trường kinh doanh thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài. Tôi đã thấy được rằng, sự khác biệt ấy tùy thuộc nhiều nhất vào đội ngũ lãnh đạo. Ở các tỉnh phát triển là nơi có đội ngũ  lãnh đạo cởi mở và minh bạch, tạo ra một môi trường kinh doanh tốt cho các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước.

Các tỉnh thành còn dựa chủ yếu vào các công ty nhà nước và sự quản lý trung ương, và hầu hết các công ty trọng yếu đều nằm trong tay hội đồng nhân dân thành phố đều có xu hướng không phát triển lắm. Tất nhiên, nơi nào có sẵn  điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển du lịch, công nghiệp, khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên hay nông nghiệp thì cũng thành công.

Nhưng, những nơi thành công hơn phải là những nơi mà vai trò của  Nhà nước chỉ dừng lại ở mức duy trì luật pháp, cung cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ và luật lệ chứ không phải là chủ hoặc quản lý các công việc kinh doanh;  hoặc ở các địa phương có những chính sách cởi mở, hạn chế sự phụ thuộc vào các công ty nhà nước

Kết luận này cũng được minh chứng bởi Bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam do VCCI - với sự giúp đỡ về kỹ thuật từ phía Mỹ - thực hiện. Nghiên cứu này cho thấy, chất lượng quản lý là yếu tố mấu chốt quyết định sự phát triển kinh tế ở cấp độ tỉnh thành. Kể cả một số tỉnh thành nghèo, ở vào vị trí địa lý rất khó khăn, ví dụ như một số tỉnh ở miền Trung Việt Nam, có rất ít nguồn tài nguyên thiên nhiên, khí hậu khắc nghiệt nhưng vẫn phát triển hơn nhiều tỉnh thành khác có điều kiện tự nhiên tốt hơn họ, bởi các tỉnh thành này đã được quản lý và điều hành rất tốt.

Điều đó cho thấy, lãnh đạo địa phương năng động và chính sách quản lý cởi mở, minh bạch là những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển.

Không nên "vắt kiệt" đất ở đồng bằng sông Cửu Long!

- Qua quan sát sau những chuyến đi tới các vùng khác nhau như các tỉnh miền Trung, vùng cao nguyên, TP.HCM và miền Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, cảm giác của ông như thế nào?

- Ông Seth Winnick: Khu vực phía nam Việt Nam thật sự hấp dẫn, và mỗi vùng đều có những đặc điểm và mặt mạnh riêng. Từ góc độ phát triển kinh tế, những khu công nghiệp nằm trong tứ giác kinh tế TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu rất ấn tượng, tốc độ phát triển phi thường, mức độ phát triển kinh tế - xã hội đều rất nhanh.

Đồng bằng sông Cửu Long cũng ấn tượng đến kinh ngạc. Theo góc độ kinh tế thì phải chia thành hai vùng. Vùng đồng bằng ven biển đã có mức độ phát triển kinh tế nhanh, thu nhập đầu người cũng tăng cao nhờ nuôi trồng thuỷ sản thay vì trồng lúa đơn thuần.

Kinh tế vùng đồng bằng châu thổ đất liền cũng phát triển rất mạnh mẽ với thế mạnh về nông nghiệp trồng lúa, sản lượng rất cao, dẫn đến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Nhưng cả hai vùng đồng bằng châu thổ đều phải đối mặt với việc không thể tăng cao sản lượng lên nhiều nữa, nếu chỉ dùng những kỹ thuật và công nghệ hiện tại.

Ở đồng bằng sông Cửu Long, có những nơi trồng hơn 3 vụ lúa một năm. Các bạn không thể trồng đến 5 vụ lúa một năm trên cùng một mảnh đất, vì không đất nào chịu nổi. Vì thế, nông dân vấp phải thách thức trong việc tăng giá trị và sản lượng nông sản. Thực sự cần phải có một sự chuyển đổi từ việc canh tác nhiều hơn sang thành canh tác tiên tiến hơn, với công nghệ cũng như phương tiện sản xuất hiện đại.

- Theo ông thì các nhà khoa học Việt Nam nên "tác động" như thế nào để người dân vùng này sống chung với sự ưu đãi của thiên nhiên một cách bền vững nhất?

- Ông Seth Winnick: Đồng bằng sông Cửu Long có tiềm năng rất lớn để phát triển công nghệ sinh học, và Việt Nam cũng có rất nhiều chuyên gia cũng như nhiều nguồn lực trong lĩnh vực này. Nhưng đáng tiếc là những thành quả lại chưa được chuyển giao cho người nông dân. Các nhà khoa học Việt Nam đã có các công trình nghiên cứu rất tốt trong các phòng thí nghiệm, nhưng chưa có cơ hội đưa các kết quả nghiên cứu áp dụng trên các cánh đồng.

Thực tế này không chỉ xảy ra ở riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long, mà còn ở trên cả Việt Nam nói chung với trên 80% dân số trực tiếp hoặc gián tiếp sống nhờ nông nghiệp. Cách duy nhẩt để tăng thu nhập cho phần đông dân số này, là tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nghĩa là sử dụng ít nhân lực hơn để sản xuất cùng một sản lượng như hiện nay. Các bạn cần có những công nghệ tiên tiến hơn, những phương tiện sản xuất hiện đại hơn để tiếp tục phát triển sản xuất.

Miền Trung? "Du lịch khôn ngoan!"

Vùng bờ biển miền Trung cũng rất thú vị ở chỗ mặc dù là nơi có điều kiện tự nhiên, môi trường thực sự khó khăn cho phát triển nông nghiệp, nhưng lại có tiềm năng rất lớn cho phát triển công nghiệp. Một dải các tỉnh thành ven biển đều có thể có giao thông trực tiếp ra biển, và một lực lượng dân số có trình độ, hứa hẹn sẽ trở thành một nguồn nhân lực lao động tốt.

Câu hỏi đặt ra là liệu vùng này của Việt Nam có khả năng phát triển hết tiềm năng công nghiệp của mình hay không mà thôi. Nếu môi trường đầu tư cởi mở - giảm bớt mức độ can thiệp của nhà nước, các công ty nhà nước, các luật lệ, giấy phép, thủ tục - và tập trung vào cơ sở hạ tầng, giáo dục và y tế thì vùng này sẽ trở thành một môi trường phát triển công nghiệp rất tốt. Khu này có một tiềm năng phát triển rất lớn, khi Việt Nam có thể khai thác các nguồn nhiên liệu xa bờ.

Có một nguồn khí rất lớn ngoài khơi để phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu. Vấn đề mấu chốt được đặt ra lần nữa là liệu Việt Nam có nhanh chóng cởi mở các chính sách đầu tư để thúc đẩy phát triển hay không. Lượng khí ngoài khơi có thể cung cấp một số lượng lớn nhiên liệu dùng cho công nghiệp dọc theo bờ biển miền Trung, nhưng sự phát triển công nghiệp ở các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Nha Trang và Phan Thiết mới chỉ ở mức độ bắt đầu.

Ngành du lịch đã rất được quan tâm. Tỉnh thành nào cũng muốn trở thành điểm đến quan trọng tiếp theo của du lịch quốc tế. Trên toàn bộ khu vực có rất nhiều bãi biển đẹp. Nhưng ngành này cần phải được phát triển một cách khôn ngoan. Cần phải xác định được vùng nào hấp dẫn nhất, và phải hợp tác với những nhà phát triển hàng đầu thế giới để họ có thể thu hút khách tiềm năng tới Việt Nam.

Tây Nguyên? Phát triển dịch vụ xã hội và giáo dục để "hạ nhiệt"

Nói về vùng Tây Nguyên, Việt Nam trở thành nước sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới cũng nhờ vùng cao nguyên này. Nhưng cũng như ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi này không còn nhiều đất để mở rộng việc trồng càfê, hạt tiêu hay hạt điều. Như vậy, phát triển ở đây đồng nghĩa với tăng chất lượng sản phẩm và chuyển dịch tới vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị, chứ không phải là tăng sản lượng.

Phát triển xã hội cũng vô cùng cần thiết đối với Tây Nguyên. Sự cách biệt giữa dân tộc Kinh và các dân tộc thiểu số cần được giải quyết bằng việc tiếp tục phát triển các dịch vụ xã hội và giáo dục. Tranh chấp đất đai cũng là một vấn đề bức xúc.

Nếu nhìn vào cả bốn vùng: TP.HCM. và các vùng phụ cận, Đồng bằng sông Cửu Long, vùng ven biển miền Trung, và Tây Nguyên, dễ dàng nhận ra rằng các bạn có một dải đất rất phong phú, và tôi có thể đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc khác nhau.

Điều đó có nghĩa là Việt Nam có nguồn tài nguyên rất đa dạng và có nhiều thuận lợi để phát triển, nếu có một chính sách quản lý đúng đắn. Những chính sách hợp lý ấy cần phải được áp dụng ở tất cả mọi vùng kinh tế. Mở cửa nền kinh tế, mở rộng tự do kinh tế, giảm sự điều hành tập trung từ Trung ương, và cho phép người dân hoạt động ở những lĩnh vực mà họ có thể làm rất tốt - như kinh doanh, đầu tư, thương mại và phát triển - đều sẽ có những tác động tích cực và hiệu quả đối với tất cả mọi vùng kinh tế.

Mỗi vùng của Việt Nam đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng về môi trường tự nhiên, dân số... Nhưng còn về mặt chính sách tôi nghĩ nên có những điều khoản rõ ràng cho mỗi vùng. Những tỉnh thành với cơ chế quản lý cởi mở, khuyến khích thành phần tư nhân, bất kể đó là nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài, tập trung các nguồn lực để phát triển những ngành trọng yếu như giáo dục, y tế, đường sá chứ không cạnh tranh lẫn nhau, là những tỉnh thành thành công hơn cả. Phương thức quản lý này sẽ thành công ở bất cứ đâu, bất kể điều kiện khác nhau thế nào.

Sự ngạc nhiên của người Mỹ với TP.HCM

- TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất, năng động nhất. Vậy triển vọng hợp tác thương mại giữa các doanh nghiệp của TP.HCM và các doanh nghiệp Mỹ trong thời gian tới như thế nào?

- 5 năm qua, Mỹ đã trở thành thị trường lớn nhất của Việt nam. Một con số thống kê thật ấn tượng, khi hiện nay Việt Nam đã xuất khẩu sang Mỹ số hàng hóa trị giá 6 tỉ đô la Mỹ. Xuất khẩu đã tăng gấp 10 lần với Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ. Và hầu hết hàng hóa đều xuất qua TP.HCM.

Động lực xuất khẩu chính nằm ở phía Nam và TP.HCM. Ngay như dầu khí, dù được khai thác ở ngoài khơi nhưng đều tập trung về TP.HCM. Đây thực sự là trung tâm kinh tế của cả nước, điều này là không thể bàn cãi.

Chúng ta được thấy rất nhiều doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư hoặc giao dịch thương mại. Có một điều làm cho công việc của tôi thêm thú vị là môi trường kinh tế năng động ở đây. Có rất nhiều cơ hội kinh doanh, và các doanh nghiệp của Mỹ hiện thời mới chỉ ở giai đoạn khám phá. Mỗi lần tới Việt Nam , họ lại ngạc nhiên về những điều họ thấy, ngạc nhiên về một thị trường đầy tiềm năng và liên tục phát triển.

Khánh Linh (thực hiện)

Nguồn: http://www.vietnammet.vn, ngày 29/9/2005