Giải bài toán an ninh năng lượng
25/06/2026 - 75 Lượt xem
Trong bối cảnh nguồn cung ứng và hạ tầng truyền tải phải vận hành chạm ngưỡng giới hạn, tiết kiệm điện không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành một yêu cầu cấp bách, cần được thực hiện thường xuyên và đồng bộ để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Theo thống kê của Bộ Công Thương, thời gian gần đây, công suất cực đại của hệ thống điện đã vượt 58.000 MW và sản lượng điện tiêu thụ có những ngày đạt trên 1 tỷ kWh.
Hệ quả tất yếu
Chia sẻ về mức tiêu thụ đã nêu, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương cho biết, mức tiêu thụ điện tăng cao là hệ quả tất yếu của quá trình phát triển kinh tế.
Theo ông Dũng, công tác bảo đảm cung ứng năng lượng hiện còn chịu nhiều thách thức từ các yếu tố bên ngoài. Các yêu cầu mới về thuế xanh, giảm phát thải carbon, cùng các cơ chế như CBAM hay Green Deal tại các thị trường xuất khẩu lớn đang đặt ra yêu cầu hệ thống điện phải có hệ số phát thải ngày càng thấp. Điều này buộc phải gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện.
Tuy nhiên, khi tỷ trọng năng lượng tái tạo tăng lên, công tác dự báo và vận hành hệ thống điện cũng trở nên phức tạp hơn do phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng khó lường, việc dự báo nguồn điện từ năng lượng tái tạo cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Đây là thách thức lớn đối với công tác cung ứng điện trong thời gian tới.
“Những thách thức nêu trên cho thấy việc chỉ tập trung mở rộng nguồn cung sẽ không đủ để bảo đảm an ninh năng lượng trong dài hạn. Quản lý nhu cầu sử dụng điện và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng đang trở thành giải pháp có ý nghĩa chiến lược”, ông Dũng chia sẻ.
Ngoài vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng, còn có các vấn đề về thị trường, bảo đảm tính cạnh tranh quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh của thị trường chung. Từ 2026 Châu Âu đã áp thuế carbon, hệ thống chứng chỉ carbon lên các sản phẩm nhập từ thị trường bên ngoài. Đồng thời đưa ra rất nhiều vấn đề về hạn chế năng lực thâm nhập, tiếp cận thị trường của họ liên quan đến các vấn đề như ESG, phát triển bền vững, hàng rào xanh.
Cũng theo ông Dũng, nếu như năm 2010, phiên bản đầu tiên, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả mang tính chất khuyến khích, vận động, thúc đẩy, đến năm 2025, luật sửa đổi mang tính chất tăng cường hơn việc quản lý năng lượng trong sản xuất kinh doanh và sử dụng.
Sau Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, từ Nghị quyết 70-NQ/TW cho đến các chỉ thị gần đây đều tăng cường kỷ cương trong sản xuất, tiêu dùng và sử dụng năng lượng. “Bảo đảm an ninh năng lượng trong giai đoạn phát triển mới không chỉ là trách nhiệm của ngành điện hay các cơ quan quản lý Nhà nước, mà còn cần sự tham gia của từng doanh nghiệp, từng hộ gia đình và mỗi người dân. Chỉ khi tiết kiệm điện trở thành thói quen, trở thành văn hóa tiêu dùng của toàn xã hội, Việt Nam mới có thể xây dựng được một nền năng lượng an toàn, bền vững và đủ sức đáp ứng khát vọng tăng trưởng trong những thập niên tới”, ông Dũng bày tỏ.
Giải pháp trọng tâm
Xoay quanh vấn đề đã nêu, ông Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và Tăng trưởng xanh cho rằng, từ khi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có hiệu lực năm 2010, Bộ Công Thương cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã triển khai nhiều chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng và doanh nghiệp về tiết kiệm năng lượng nói chung, tiết kiệm điện nói riêng.
Hằng năm, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành nhiều chỉ thị liên quan đến sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách tổng thể, tiết kiệm điện vẫn chưa thực sự trở thành một nguồn lực chiến lược được nhận thức đầy đủ trong toàn xã hội.
“Ở khu vực doanh nghiệp, nhận thức về tiết kiệm điện đã có nhiều chuyển biến tích cực bởi đây là vấn đề gắn trực tiếp với chi phí sản xuất, lợi nhuận và khả năng duy trì hoạt động. Doanh nghiệp hiểu rằng, chất lượng và độ ổn định của nguồn điện có tác động trực tiếp đến sản phẩm, năng suất cũng như khả năng cạnh tranh.
Ngược lại, tại khu vực dân cư, nhóm hiện chiếm khoảng 30% tổng nhu cầu tiêu thụ điện, nhận thức về tiết kiệm điện vẫn còn nhiều hạn chế. Một bộ phận người dân vẫn cho rằng, nếu có khả năng chi trả thì có quyền sử dụng điện ở mức cao, thậm chí lãng phí mà chưa nhận thức đầy đủ tác động của hành vi tiêu dùng này đối với toàn hệ thống điện”, ông Sơn chia sẻ.
Đồng thời cho hay, trên thế giới, nhiều quốc gia cũng như Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đều coi tiết kiệm điện là “nguồn năng lượng đầu tiên”, tức nguồn năng lượng rẻ nhất và hiệu quả nhất để bảo đảm an ninh năng lượng. Bên cạnh đó, Việt Nam hiện vẫn thiếu các cơ chế thị trường đủ mạnh để khuyến khích điều chỉnh phụ tải điện.
Tiết kiệm điện hiện là nguồn năng lượng dễ khai thác nhất, chi phí thấp nhất và ai cũng có thể tham gia thực hiện khi nhiều nghiên cứu cho thấy, chi phí để tiết kiệm được 1 kWh điện ở phía nhu cầu chỉ bằng khoảng 1/4 đến 1/5 chi phí để tạo ra 1 kWh điện từ các khâu phát điện, truyền tải và phân phối.
Bên cạnh việc giảm áp lực đầu tư nguồn điện và lưới điện, tiết kiệm điện còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả hơn trong toàn xã hội.
Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp


