Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Tất cả đều... chạy (23/8)

06/08/2010 - 270 Lượt xem

Tại sao con người và đồng vốn lại đến một nơi này mà không đến nơi khác? Đây là câu hỏi đối với tất cả các doanh nghiệp, các địa phương, nếu người lãnh đạo thực sự quan tâm đến vận mệnh của nơi đó.

Ngày 16/8/2006, lần đầu tiên tạp chí Fobes đã xếp hạng 50 tiểu bang của Mỹ về “môi trường kinh doanh”. Câu hỏi là: nếu quyết định đầu tư hoặc di chuyển, điểm đến nào sẽ được chọn? Kết quả: tiểu bang Virginia đứng đầu, Texas đứng thứ hai. Một điểm lý thú: đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng lại là tiểu bang Lousiana và Tây Virginia, hai hàng xóm “sát vách” với hai người đứng đầu.

Điều gì khác biệt? Về điểm “môi trường chính sách”, Virginia xếp hạng nhất về, còn người hàng xóm là Tây Virginia xếp hạng 47/50.

Tạp chí này (của nhà tỉ phú truyền thông Steve Forbes - người đã từng ứng cử Tổng thống Mỹ) có uy tín rất cao về chuyên môn xếp hạng của mình. Vậy lãnh đạo hai địa phương đứng dưới đáy bảng xếp hạng kia đang nghĩ gì?

Liệu họ có ý định thay đổi trật tự vào năm sau? Hay họ nghĩ là thứ hạng của mình đã do thiên định?

Cuộc chạy đua lên đỉnh

Nhà báo Thomas Friedman, tác giả cuốn “Thế giới phẳng” (mới được dịch ra tiếng Việt), đã nhìn thấy trên sàn của một nhà máy ở Trung Quốc có in câu ví của châu Phi:

“Mỗi buổi sáng thức dậy, con linh dương hiểu rằng nó phải chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất, nếu không muốn bị ăn thịt.

Mỗi buổi sáng thức dậy, con sư tử hiểu rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất, nếu không muốn bị chết đói

Dù bạn là linh dương hay sư tử, mỗi khi mặt trời lên, bạn cần phải chạy”.

Không ai muốn ở phía sau. Tác giả đã dùng hình tượng “cuộc chạy đua lên hàng đầu” để đối lại với một số so sánh ở Việt Nam là “cuộc chạy đua xuống đáy”. Cả hai đều nói về cuộc chạy đua giữa các địa phương và các doanh nghiệp.

Vậy còn các tỉnh ở Việt Nam, cuộc chạy đua diễn ra như thế nào?

Một mặt, các báo cáo vẫn liên tục thể hiện tốc độ tăng trưởng cao (mặc dù không phải con số nào cũng được Tổng cục Thống kê công nhận), tình hình thu hút đầu tư tốt đẹp, thu nhập bình quân đầu người được cải thiện, thành tích giáo dục tuyệt vời, an ninh trật tự tiến bộ vượt bậc.

Tuy nhiên, ngầm bên trong các tỉnh chắc chắn vẫn tự hiểu vị trí của mình trong cuộc chạy đua. Vấn đề là hiểu để làm gì.

Vào cuối những năm 1990, một vị lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã kể: Mỗi tuần tôi đều tiếp vài phái đoàn đến thăm Bình Dương. Họ đều công nhận Bình Dương từ một tỉnh nghèo đã vươn lên thành ngôi sao sáng về thu hút đầu tư và công nghiệp hóa. Nhưng kết luận của hầu hết các chuyến đi nói trên chỉ là những lý do biện minh cho sự tụt hậu của tỉnh mình so với Bình Dương.

Cả Bình Dương và Bangalore đều chẳng có bờ biển hay cảng biển, chẳng có cửa khẩu hay cửa ngõ. Vậy mà đây lại là hai địa phương đang dẫn đầu Việt Nam và Ấn Độ. Hai tiểu bang Virginia và Tây Virginia của Mỹ hơn nhau không phải về vị trí địa lý, mà về chính sách.

Cuộc chạy đua XIN - CHO

Nếu đã chấp nhận không thể vượt lên theo cách của Bình Dương, thì mỗi tỉnh phải tìm cách khác.

Có những địa phương vẫn hiểu cách chủ yếu để vượt lên trong cuộc chạy đua là ra Trung ương “xin” dự án như các nhà máy xi măng, nhà máy đường, cảng biển, sân bay… Đến nay thử kiểm lại bao nhiêu địa phương đã vượt lên được bằng những dự án xin được này? Hay ngược lại, những dự án mất bao công mới xin được nay lại biến thành một cục nợ cho địa phương?

Có những địa phương hiểu là nếu môi trường kinh doanh của mình tốt, thì dự án sẽ tự tìm đến mà chẳng phải đi XIN. Nhưng để môi trường tốt, lại cũng phải đi XIN.

Khi Khu kinh tế mở Chu Lai được thành lập, đã có nhiều cơ chế qui định trong Quyết định 108/TTg giúp Quảng Nam cơ hội vượt lên. Nhưng ngay sau đó hàng loạt các địa phương khác lại “xin” được cơ chế còn tốt hơn. Để rồi đến nay Chu Lai lại phải đi xin được hưởng quy chế giống như của các khu ra đời sau mình. Trong cuộc chạy đua “xin cho” này, cũng có hiện tượng vượt lên, rồi lại bị vượt, rồi lại cố gắng để bắt kịp…

Nếu không đi xin?

Tự mình làm được điều gì? Đó là điều quá khó đối với các địa phương.

Thứ nhất, cái khung cơ chế chung dường như là quá hẹp để một địa phương có thể vũng vẫy trong đó. Bất kể điều gì mình làm được trong cái khung đó thì địa phương khác cũng làm được, và chẳng thấy một cơ hội rõ ràng nào để thay đổi vị trí xếp hạng.

Thứ hai, có những điều thấy trong khung nhưng không phải tỉnh nào cũng có khả năng làm. Những khẩu hiệu như một cửa một dấu, minh bạch, thông thoáng, không nhũng nhiễu… sẽ chỉ dừng ở mức rất trừu tượng, nếu không có được sự đồng thuận cao độ theo chiều dọc từ trên xuống dưới, cũng như theo chiều ngang giữa các ban ngành với nhau.

Thứ ba, có những điều đi xin nhưng hàng năm trời không được, hay không có câu trả lời. Trong khi đó, cơ hội cứ lần lượt qua đi, và nhà đầu tư chỉ đơn giản là tìm nơi khác. Trước đây đã có phê phán tỉnh Bình Dương làm khu công nghiệp chui. Thực chất là gì? Trong khi chờ đợi một khu công nghiệp được phê chuẩn, tỉnh chỉ bảo nhà đầu tư: "Các ông được hưởng quy chế khu công nghiệp ở đây. Quyết định sẽ có. Nếu không có, chúng tôi lấy ngân sách bù cho ông!"

Hiệu quả là đích cuối cùng

Những khảo sát của tạp chí Forbes cho thấy, trong các yếu tố về môi trường kinh doanh của mỗi tiểu bang, yếu tố quan trọng nhất là “chi phí kinh doanh”. Tiếp đó, lần lượt là “chất lượng cuộc sống”, “môi trường chính sách”, “lực lượng lao động”, “tình hình kinh tế”, và đứng cuối cùng là “các ưu đãi của chính quyền”.

Một doanh nghiệp nói: "Nếu một sản phẩm làm ra ở đây không tốt hơn mà đắt hơn làm ở nơi khác, thì người ta sẽ đến nơi khác". Một nguyên lý quá đơn giản.

Vậy thì sẽ dễ hiểu cho các quyết định xé rào của các doanh nghiệp hay địa phương. Họ phải làm để sống sót. Họ phải làm để vượt lên trong cuộc chạy đua. Và cái đích đơn giản là giúp cho doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm tốt hơn với giá rẻ hơn.

Đó cũng là cách dễ hiểu nhất của khái niệm năng lực cạnh tranh mà mọi người trên thế giới đều thèm muốn.

Bùi Văn

Nguồn: http://vietnamnet.vn, ngày 23/8/2006