Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Khống chế cổ phần nước ngoài: “Bê đá chặn chân mình”? (17/9)

06/08/2010 - 263 Lượt xem

Sự hạn chế ngấm ngầm này nằm ở qui định trần tỉ lệ cổ phần của các công ty trong nước mà các nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu chỉ ở mức 30-49%.

Tại sao chúng ta cứ “bê đá chặn chân mình”? Ông Đinh Lê Chiến, Phó chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI), khẳng định:

- Trong lúc đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đến mức giới hạn trong môi trường đầu tư hiện nay thì nguồn vốn đầu tư gián tiếp lại còn rất nhiều tiềm năng, đang nở rộ thời gian gần đây ở Việt Nam với nhiều quĩ đầu tư mới thành lập. Nhưng nguồn vốn này, thay vì đầu tư trực tiếp thì họ góp tiền vào các công ty trong nước, mua cổ phần trên thị trường chứng khoán...

Nhiều người lo ngại nếu cứ để tự do sở hữu cổ phần thì các tổ chức nước ngoài sẽ thôn tính các công ty trong nước. Nhưng theo tôi nguy cơ đó không lớn. Chỉ doanh nghiệp yếu, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, trình độ quản lý, trình độ hội nhập không cao mới có thể bị thôn tính. Chứ công ty mạnh thì không thể thôn tính được họ.

Hơn nữa, theo lộ trình gia nhập WTO, kiểu gì chúng ta cũng phải “mở”, vấn đề chỉ là thời gian thôi.

Về đầu tư trực tiếp (FDI) chúng ta đã cho mở công ty 100% vốn nước ngoài từ lâu, chẳng lẽ đầu tư gián tiếp không quan trọng nên chúng ta chỉ cho ở mức 30-49%?

Nguồn vốn này rất quan trọng, nếu không nói là quan trọng hơn FDI. Vì nó tăng vốn cho những nơi thiếu vốn, giúp làm sống động nền kinh tế, giúp nhiều doanh nghiệp lột xác. Nếu như mô hình liên doanh trước đây người Việt Nam không học được nhiều kinh nghiệm quản lý của nước ngoài thì với mô hình này chúng ta học được.

Quan trọng hơn, nó làm thay đổi cách điều hành doanh nghiệp. Nếu tỉ lệ sở hữu nhà nước vẫn chi phối, chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc vẫn do các cơ quan nhà nước bổ nhiệm thì nói thật, cách điều hành so với thời còn là công ty 100% vốn nhà nước không khác bao nhiêu. Hình thức thì thay đổi nhưng cách làm ăn vẫn thế, vẫn còn nhiều lỗ hổng thất thoát, trách nhiệm không rõ ràng, công chức vẫn đặt quyền lợi của mình lên trên, chưa thật sự hết lòng vì lợi nhuận của công ty.

Nhưng nếu các cổ đông là tư nhân Việt Nam và nước ngoài có quyền lực mạnh, họ sẽ buộc các vị tổng giám đốc làm việc cật lực hơn, tiết kiệm hơn, không thể tham nhũng, nếu không họ sẽ thay người khác. Nguồn vốn nhà nước vì thế cũng có lợi, các công ty mạnh lên, tính cạnh tranh cao hơn thì nền kinh tế cũng mạnh lên.

Chúng ta đang hạn chế tỉ lệ vốn gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài, trong khía cạnh nào đó, là chúng ta đang hạn chế nguồn vốn đầu tư mà chính chúng ta đang ra sức thu hút?

Đúng vậy. Một mặt chúng ta đang tốn khá nhiều tiền để quảng bá, khuyến khích đầu tư nhưng một mặt chúng ta lại khóa. Chúng ta mời họ vào rồi nhưng sự hạn chế kiểu trên vô tình làm giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Nhiều nhà đầu tư sẵn sàng chi hàng trăm triệu USD, nhưng thấy chỉ được mua không quá 30%, họ không có quyền nhiều trong hoạt động của doanh nghiệp, phải đi theo cách quản lý lạc hậu và đôi khi đầy tư lợi của một số vị giám đốc người Việt nên họ không đầu tư nữa.

Trong khi đầu tư trực tiếp, nếu họ bỏ vào 10 triệu USD thì nền kinh tế chỉ được lợi trên số 10 triệu đó, còn đầu tư gián tiếp, họ bỏ vào 10 triệu nhưng lại xốc nguồn vốn 20-30 triệu USD khác của Việt Nam cùng tăng trưởng. Xét về kinh tế thì đó là yếu tố rất tích cực, không nên hạn chế.

Luật Đầu tư có hướng mở khi nghị định được ban hành và Thủ tướng cũng có ý kiến nên tiến tới mở rộng tỉ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng chắc Bộ Tài chính sẽ không “nới” vì một viện của bộ này có ý kiến rằng tăng như thế rất nguy hại?

Tinh thần của Luật Đầu tư mới là bỏ cái hạn chế đầu tư, còn vấn đề quan trọng chính là qui định chi tiết ngành nào mở ra sao. Ý kiến của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính chỉ nhằm thúc đẩy nhanh và củng cố thêm quyết tâm “mở” trong nghị định của Luật Đầu tư.

Còn thực tế, ngay cả những lĩnh vực quan trọng như cáp viễn thông, chúng ta đã cho lập công ty 100% vốn nước ngoài rồi thì đối với công ty cổ phần, việc hạn chế đầu tư nước ngoài là không thỏa đáng.

Theo chúng tôi, ngoài lĩnh vực hạn chế nên mở tỉ lệ sở hữu (vẫn gọi là room) cho nhà đầu tư nước ngoài tiến tới 100%.

Nhưng với GDP cả nước chưa bằng doanh thu một tập đoàn của Mỹ, khả năng các doanh nghiệp Việt Nam bị thôn tính cũng rất xác thực?

Không nên dùng từ “thôn tính” khiến người nghe chỉ thấy cái nghĩa không tốt. Thực tế, một công ty yếu kém được một công ty tốt mua, giá cổ phiếu của công ty yếu kém lại tăng.

Với các loại hình doanh nghiệp liên quan chặt chẽ đến an ninh quốc gia, như ngành ngân hàng chẳng hạn, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính không hề đề nghị cho nâng tỉ lệ sở hữu lên 100%. Nhà nước nên và đã qui định một số lĩnh vực cấm hoặc hạn chế tỉ lệ sở hữu nước ngoài.

Còn những lĩnh vực bình thường, không ảnh hưởng gì đến an ninh, chính trị thì rõ ràng ta nên mở tối đa để tạo thêm động lực phát triển kinh tế, thậm chí tôi nghĩ còn phải tạo nhiều cơ hội lựa chọn để người ta mua. Vì nó là cơ chế chọn lọc tự nhiên của nền kinh tế thị trường.

Các công ty yếu kém, cố giữ nó cũng dần đi đến phá sản. Vậy tại sao không để các nhà đầu tư bỏ vốn vào, vực nó lên, giúp nó cách hoạt động hiệu quả? Người lao động khỏi mất việc làm, Nhà nước khỏi thất thu thuế. Nếu không có hại mà ta hạn chế là không đúng.

Chỉ sau qui định nâng tỉ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài từ 30 lên 49%, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có cú nhảy bất ngờ. Dù đó là tăng trưởng nóng nhưng không phải không có tác dụng?

Đó chỉ là một biểu hiện trên thị trường chứng khoán, còn thực tế nguồn đầu tư gián tiếp đang giúp nhiều doanh nghiệp trẻ vươn lên, giúp nhiều doanh nghiệp đang làm ăn thua lỗ trở nên có lãi. Thời gian qua, khi nâng tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên, chúng ta đã mở thêm được nguồn cầu chứng khoán và thực tế nguồn cầu đó đã phát huy tốt, tạo điều kiện để thị trường chứng khoán có mức tăng kỷ lục hồi tháng hai đến 3-2006.

Đúng là nhiều cổ phiếu đã tăng trên cả mức giá thật của nó nhưng rõ ràng thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở nên sôi động, thu hút được thêm rất nhiều nhà đầu tư mới trong nước, với số vốn tăng hơn gấp đôi và số tài khoản tăng gấp nhiều lần so với thời điểm qui định trần tối đa là 30%.

Trong điều kiện nền kinh tế đang hoàn thiện, vốn đầu tư nước ngoài luôn là động lực quan trọng. Một thời gian chúng ta đề ra rất nhiều biện pháp và dự án tốn tiền mà thị trường chứng khoán vẫn không sôi động. Nhưng chỉ cần nới lỏng một chút thì đến nay chứng khoán đã là câu chuyện của nhiều nhà, của truyền hình, của xã hội.

Mở “room” rộng hơn cho nhà đầu tư nước ngoài chính là cách thu hút thêm vốn đầu tư vào Việt Nam và chắc chắn nó cũng là sức ép buộc các doanh nghiệp trong nước phải hội nhập để mạnh lên?

Đúng vậy. Ban đầu khi hội nhập luôn có tâm lý lo sợ. Trước ta chuẩn bị mở cửa, chuẩn bị vào ASEAN cũng thế, rồi khi chuẩn bị cổ phần hóa, chuẩn bị đàm phán vào WTO cũng vậy. Tâm lý “bao bọc” doanh nghiệp chỉ khiến doanh nghiệp kém tính cạnh tranh và trì trệ.

Và người lo nhất chính là mấy ông chủ doanh nghiệp kém năng lực, sợ mình sẽ mất chức chứ những công ty năng động không sợ.

Hội nhập luôn có thách thức, nhưng đồng thời nó cũng cho ta cơ hội tự điều chỉnh để “lớn lên”. Việt Nam gia nhập AFTA cũng đem lại nhiều thách thức nhưng chính sự mở cửa đã giúp khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam cao hơn trước đây rất nhiều. Có doanh nghiệp dù Nhà nước khuyến khích đổi mới công nghệ nhưng họ cứ ì ra, nhưng đến khi bị cạnh tranh khốc liệt, đứng trước sự tồn vong thì họ cơ cấu lại rồi bứt phá rất nhanh.

Nếu chủ động, chúng ta có thể thu được lợi ích ngày càng lớn, giảm thiểu những tác động tiêu cực. Kinh nghiệm Trung Quốc đã cho thấy điều đó. Nếu chúng ta cứ lo sợ mở cửa sẽ mất chủ quyền, mất tự quyết thì kinh tế nước ta giờ chắc vẫn khủng hoảng...

Tóm lại, sẽ không thể hội nhập và giàu lên nếu cứ giữ tâm lý lo sợ?

Đúng. Nếu cứ sợ thì không thể hội nhập được. Không hội nhập được thì kinh tế không phát triển được. Chúng ta sắp vào WTO, không thể nói cái này tôi không mở được nữa. Nên giờ không phải là lúc lo sợ mà phải chuẩn bị để hội nhập cho tốt. Cái gì có thể mở ngay thì nên mở.

Theo Tuổi Trẻ

Nguồn: http://www.vneconomy.com.vn, ngày 17/9/2006