Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Nguyên PTT Vũ Khoan: Cần tầm nhìn rộng hơn, dài hơn (7/11)

06/08/2010 - 313 Lượt xem

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan là người theo đuổi và đóng góp cho công tác đối ngoại của Việt Nam từ những ngày đầu hội nhập cho đến ngày hôm nay - từ khi là một cán bộ ngành ngoại giao đến vị trí Bộ trưởng Bộ Thương mại và Phó Thủ tướng. Hiện nay, ông là đặc phái viên của Thủ tướng về đối ngoại.

Thế nước đang  lên

- Thưa ông, có lẽ tất cả mọi người VN đều cảm thấy xúc động khi chứng kiến thời khắc quốc ca VN cất lên tại trụ sở của WTO đánh dấu mốc VN chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới. Cảm nhận chung của mọi người là: vận nước đang lên. Và khát vọng cháy bỏng của người dân VN rằng VN phải bay lên. Vậy liệu với tầm nhìn của VN hiện nay và giả sử các nhà lãnh đạo và mọi người dân đều đang có những sức bật tiếp tục đổi mới, phá vỡ những gì trì kéo sức bật, sức phát triển của dân tộc, thì theo ông VN có bay lên được hay không? 

- Khát vọng rất lớn của chúng ta đó là đưa VN lên có thể sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ nói. Đó là nguyện vọng có thể nói là cháy bỏng của 85 triệu người dân VN. Chính lúc này đây là lúc thế nước đang lên, vận hội đang tới. Điều đó như tôi đã nói hồi cuối năm 2005 đầu 2006 này.

Những sự kiện gần đây cho thấy đó không phải là mơ mộng viễn vông mà là một khả năng hiện thực. Còn vươn lên được hay không, có làm được hay không thì nó có hai yếu tố.

Một là, đứng về mặt nhà nước, có gỡ bỏ được những rào cản, những cái hạn chế bước đi đó không. Tôi cảm nhận quyết tâm ở đây là có và cũng khá rõ, thể hiện rất nhiều trong thời gian gần đây.

Nhân tố thứ 2 là có huy động được sự phấn khởi của tất cả các tầng lớp nhân dân hay không. Cuối cùng cái đó mới là cái quyết định. Tôi nghĩ là dùng từ bay lên rất hình ảnh đấy nhưng cũng hơi lãng mạn. Có thể mạnh dạn mà nói là chúng ta đang đứng trước cơ hội mới và có thể có những bước tiến mạnh hơn, dài hơn và điều đó cả lịch sử cũng đã chứng minh.

- Thưa ông, thưa ông, Việt Nam đang bước chân vào một ngưỡng cửa mới, một cuộc chơi hội nhập toàn diện với thế giới. Cảm xúc của ông trong lúc này như thế nào?

- Những ngày cuối năm 2006 này, mỗi người Việt Nam chúng ta đều cảm thấy có một niềm tự hào rất lớn.

 Tôi chỉ kể ra ba sự kiện thôi: Một là chúng ta đang chuẩn bị một cách rất tích cực để tiến hành tuần lễ APEC 2006 diễn ra trong mấy ngày tới. Sự kiện đó cuốn hút 21 người đứng đầu các nền kinh tế lớn của thế giới tới với Việt Nam cùng hàng vạn khách tới Việt Nam.

Sự kiện thứ hai là chúng ta đang đứng trên ngưỡng cửa để gia nhập một tổ chức thương mại toàn cầu là WTO.

Sự kiện thứ ba, cũng hiếm thấy ở Liên Hợp quốc là tất cả các nước châu Á đều đồng thanh đề cử VN là ứng cử viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ 2008-2009.

Ba sự kiện đó thôi cũng nói lên vị thế rất đặc biệt của đất nước ta khi bước vào năm 2006. Đây cũng có thể nói là một cái mốc lịch sử của VN hội nhập một cách đầy đủ cả vào khu vực, ở đây cụ thể là châu Á - Thái Bình Dương và thế giới ở đây là Tổ chức Thương mại Thế giới và toàn cầu.

Đứng trước một sự kiện như vậy, không một người VN nào có thể thờ ơ mà lại không thấy niềm tự hào đối với vị thế đất nước mình. Tôi hoàn toàn chia sẻ niềm tự hào đó. Và hơn nữa, số phận cũng cho tôi được một vinh dự là tham gia một cách trực tiếp vào tất cả những sự kiện này để càng thấy những nỗ lực của mình không hoài phí.

Ra bể lớn sẽ bắt được cá lớn

- Còn nhớ trong một cuộc giao lưu trực tuyến trên VietNamNet Tết năm 2004, nguyên Phó Thủ tướng có nói: "Phải tin tưởng vào dân tộc chúng ta, phải tin tưởng vào con người Việt Nam chúng ta". Ra biển lớn WTO, tất nhiên chúng ta càng tin tưởng  vào dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam. Vậy ông có chia sẻ tâm sự gì với bạn đọc VietNamNet hôm nay?

- Thực ra tin tưởng ở đây không phải là tin tưởng mù quáng đâu và chúng ta nghĩ lại khi làm Cách mạng tháng Tám, lực của  chúng ta có bao nhiêu mà chúng ta giành được độc lập. Khi bước vào kháng chiến chống Pháp, lực của chúng ta có bao nhiêu mà chúng ta thắng được. Chống Mỹ cứu nước, lực của chúng ta là bao nhiêu mà chúng ta cũng hoàn thành.

Rồi vào mặt trận kinh tế này, khi vào ASEAN ta chỉ có ngần ấy thôi, có 5 tỷ bạc xuất khẩu thôi, bây giờ thì thế nào. Khi vào với Hoa Kỳ chỉ có 700 triệu thôi, bây giờ thế nào. Đấy là niềm tin không mù quáng và là niềm tin có thực tế.

Vì sao lại có cái đó? Vì đặc thù của người VN là khi có thách thức thì vươn lên rất mạnh. Trong điều kiện bình thường có khi nó không bộc lộ nhưng trong điều kiện thử thách thì bộc lộ khả năng sáng tạo của mình rất mạnh. Điều này đã được chứng minh mấy chục năm nay rồi.

Vì thế, tôi nghĩ rằng nếu vào trận mà không có niềm tin thì không bao giờ thắng được. Tôi chưa thấy một ông chỉ huy nào động viên bộ đội của mình trước khi vào trận là các anh hãy hăng hái xông lên, chúng ta sẽ chết hết đấy. Chắc là không ai làm cái kiểu ngược đời như vậy. Mỗi người chỉ huy đều phải củng cố niềm tin, dặn dò không được chủ quan, không được khinh địch nhưng mà chúng ta tất thắng và phải làm bằng mọi cách để thắng.

Chúng ta phải truyền đạt cho nhân dân, truyền đạt cho các doanh nghiệp, truyền đạt cho dư luận niềm tin đó. Không nên gây sự hoang mang không đúng chỗ, không cần thiết. Đấy là mong mỏi của tôi.

- Trước thềm gia nhập WTO, nhớ lại những ngày khởi đầu chúng ta mở cửa hội nhập với ASEAN. Lúc đó, đã từng có rất nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí có nhiều người quan ngại rằng chúng ta mở cửa liệu ruồi muỗi, gió độc có bay vào hay không? ( Và bây giờ, khi đất nước sắp bước vào sân chơi mới, cũng có những tâm lý khác nhau: vừa vui mừng, cũng vừa lo ngại). Chắc hẳn ông cũng còn nhớ những băn khoăn đó?

- Bất kỳ việc gì trong cuộc đời của một con người, cũng như của một dân tộc, khi bước vào cái mới đều không tránh khỏi những sự băn khoăn, suy nghĩ đắn đo xem cái lợi cái hại như thế nào, nhất là giai đoạn có nhiều bất trắc. Đúng là tôi nhớ lại những năm tháng đó thì có rất nhiều cái băn khoăn, rất nhiều lo lắng, mà rất chính đáng thôi. Qua thực tế chứng minh thì tôi thấy dân ta không những trụ được mà còn phát triển.

Năm 1995, chúng ta vào ASEAN cũng là tham gia thị trường mậu dịch tự do của khu vực ASEAN. Có nhiều người lo rằng nền kinh tế nước ta sẽ bị tràn ngập và chúng ta sẽ không chặn được. Lúc đó thì xuất khẩu của chúng ta mới chỉ 5,4 tỷ, và năm 2005 là 32 tỷ. Vậy thì không biết ta thua hay ta được?

Thế rồi khi tôi đi ký cái BTA với Hoa Kỳ cũng có biết bao nhiêu nỗi lo lắng, nhưng qua việc ký kết và thực hiện, từ chỗ khoảng 700 triệu đô la/năm với Hoa Kỳ lúc đó, bây giờ đã tăng lên khoảng 7 tỷ. Hai thử sức đó chứng tỏ tiềm năng của Việt Nam không nhỏ chút nào và chính điều đó đã mở ra khả năng cho Việt Nam vươn lên rất mạnh. Điều đó càng củng cố niềm tin là chúng ta ra bể lớn thì bắt được cá lớn chứ không phải sẽ bị nhận chìm. Cái đó có thể tin tưởng được.

Muốn biết bơi thì phải xuống nước

- Trong quá trình để đi đến ngày hôm nay chắc chắn là có nhiều chông gai - như nguyên Phó Thủ tướng nói là tất yếu - vì trình độ nhận thức, vì ít thông tin cũng như những góc nhìn của chúng ta lúc ấy chưa có điều kiện cọ xát. Ông có thể chia sẻ những kỷ niệm, những thách thức, trở ngại mà chúng ta phải vượt qua và những gì mà bản thân ông từng phải nếm trải?

-Chúng ta đóng cửa đã lâu, mới mở cửa có biết gì đâu. Nhưng qua những gì mà mình đã nếm trải, tôi có rút ra một bài học cho bản thân mình là: Muốn biết bơi thì phải xuống nước cái đã chứ cứ ngồi trên bờ thì rất khó mà biết bơi được. Phải qua sóng gió, có khi phải uống nước, phải ngụp lặn, phải gian khổ thì rồi mình mới biết bơi mà càng bơi càng tốt. Chứ nếu cứ ngồi trên bờ và nói rằng bơi sẽ thế nọ sẽ thế kia thì chẳng bao giờ biết bơi cả. Mình rút kinh nghiệm cho bản thân mình là muốn thực hiện việc gì thì cứ xông vào rồi qua cọ sát sẽ trưởng thành lên học hỏi được nhiều hơn.

Tất nhiên đối với thế hệ trẻ bây giờ thuận lợi hơn là học trước khi nhảy xuống bơi. Còn thế hệ chúng tôi là nhảy xuống bơi rồi mới học bơi. Nhưng dù các thế hệ hiện nay được học bơi trước rồi mới nhảy xuống thì cũng vẫn cứ phải nhảy xuống nước rồi mới mạnh dạn nói là mình biết bơi chứ còn ngồi trên bờ nói lý thuyết bơi thì có thể các đồng chí nói tốt hơn. Bài học của tôi là: khi gian khổ thì nhảy xuống nước đi rồi từ đó mà trưởng thành lên.

Cần cải cách từ khâu tuyển dụng và sử dụng con người

Nguyên Phó Thủ tuớng Vũ Khoan: Chúng ta có cái gì đó như là trời cho, hay là một thứ vận mệnh, cứ 10 năm lại xảy ra một sự kiện gì đó. Năm 1945 cách mạng tháng 8 thành công. Năm 1955 là thắng lợi Điện Biên. Năm 1965 bắt đầu chống Mĩ, năm 1975 giải phóng miền Nam, năm 1985 bắt đầu cho công cuộc đổi mới, 1995 ra khỏi khủng hoảng, đến năm 2005-2006 này có những sự kiện mà chúng ta đang chứng kiến

Điều đó nói lên rằng, mỗi một giai đoạn phát triển, dân tộc ta lại vươn tới một đích mới

Rào cản lớn nhất của chúng ta chính là làm sao đẩy mạnh được cải cách hành chính. Tệ tham nhũng, quan liêu chính là một cản trở, làm môi trường kinh doanh thuận lợi của chúng ta không còn dễ dàng nếu chúng ta dỡ bỏ được cái này. Tôi tin rằng, đừng gây khó cho dân đừng gây khó cho doanh nghiệp thì chúng ta sẽ vươn lên được thôi.

- Nhân nói tới cải cách hành chính, nhiều bạn đọc của VietNamNet đã gửi mail hoan nghênh Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị yêu cầu chính thức công khai minh bạch hoá hành chính và tránh hành dân, tránh nhũng nhiễu các doanh nghiệp kể từ ngày 1/11. Nhưng khi phóng viên VietNamNet đi thực tế thì thấy nhiều nơi chưa thực hiện được chỉ thị này và có lẽ cán bộ các cấp khi thừa hành vẫn còn lúng túng. Thậm chí, có người đặt ra vấn đề liệu chỉ thị này có phải đã đánh trúng vào lợi ích của cán bộ cấp dưới hay chưa?. Vậy, chúng ta có giải pháp gì để xử lý vấn đề này?

- Đây là 1 cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ. Không phải chỉ riêng nước ta mà nước khác cũng thế vì các bộ máy đặt ra đã mang trong mình tính quan liêu của nó, Bất kì quốc gia nào cũng thế thôi, nhiều hay ít nó đều có cả. Vậy nên nếu đòi hỏi phải có chuyển biến ngay tức thì, tôi nghĩ đó là ảo tưởng không thể có được.

Trước hết phải có quyết tâm làm cái đã, bây giờ quyết tâm có rồi thì quan trọng phải có biện pháp hết sức cụ thể, thiết thực để mà tháo gỡ quan liêu. Hiện nay đang cố làm sao thiết kế được mô hình 1 cửa của tất cả các cấp các ngành. Đó là cách mà chúng ta phải xử lí, tôi cho rằng vấn đề tuyển dụng, sử dụng con người là nhân tố rất quyết định. Nếu không cải tiến được khâu này thì cũng rất khó tháo gỡ được các rào cản trong cái hệ thống quan liêu này.

Minh bạch hóa các quyết định cũng là bước đang đi tới, Cái này cũng rất chật vật. Bây giờ mới có sự đồng thuận chung chứ không phải dễ dàng gì. Phải là những biện pháp đồng bộ và nhiều mặt như vậy và phải là tất cả mọi người cùng ghé vai vào.

 Cái cơ bản là hãy nghĩ mình làm gì thì như thế nó mới chuyển được chứ ai cũng  nói chung chung thì nó không thể chuyển biến được tình hình.

Gia nhập WTO: Quan hệ với các nước sẽ thay đổi

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Xin chuyển tới ông câu hỏi của bạn Nguyễn Hà (Boston, Mỹ): Thưa bác Vũ Khoan, lần đầu tiên trong bản chiến lược an ninh quốc gia tháng 3/2006 Mỹ đã đề cập tới VN, theo đó Mỹ sẽ tiếp tục làm việc VN với các yêu cầu dỡ bỏ thuế quan, trợ cấp hàng hóa, cải cách thị trường, bản quyền... Rõ ràng, việc VN gia nhập WTO đã có tác động đến quan hệ giữa VN với Mỹ cũng như với các nước lớn. Ông nghĩ sao về tác động này giữa VN với các nước lớn về các chính sách đối ngoại và độc lập tự chủ.

Câu hỏi thứ hai, bài học sâu sắc nhất mà bác rút ra sau 11 năm đàm phán gia nhập. Yếu tố thời cơ, chớp thời cơ có được tận dụng không? Có lúc nào bác cảm thấy chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ, đánh mất thời cơ hoặc không chớp được cơ hội hay không?

-Tôi trả lời câu hai trước. Về việc VN gia nhập WTO, thành thật mà nói, tuy chúng ta đã nộp đơn để gia nhập 11 năm nay nhưng phải thú thực là ở giai đoạn đầu, ta chưa hiểu rõ ất giáp thế nào nên chưa sốt sắng đàm phán lắm.

Chúng ta phải học hỏi, đào tạo cán bộ, chuẩn bị lâu dài. Mấy năm đầu chúng ta đã không áp sát cho lắm. Phải đến những năm 2000. Nói rằng "bỏ lỡ cơ hội" chính là ở giai đoạn trước. Nhưng cái này cũng không nên trách vì còn nhiều cái bề bộn, Lúc đó chúng ta mới gia nhập AFTA, vẫn còn nhiều thứ chưa hiểu biết, làm sao có thể để họ nhảy qua đầu mình được.

Còn từ năm 2000 đến giờ, khi chúng ta đã quyết tâm đẩy mạnh đàm phán thì mình đã tiến hành đàm phán liên tục, kiên trì, mạnh mẽ chứ không hề có chuyện cơ hội đến mà mình bỏ lỡ. Tôi xin khẳng định điều đó

Trở lại với câu hỏi 1 của bạn, rằng gia nhập WTO thì có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ với các nước lớn hay không? Tôi nghĩ chẳng cứ nước lớn mà với tất cả các quốc gia trên thế giới, quan hệ của chúng ta đều thay đổi.

Còn riêng với Hoa Kỳ, khi thỏa thuận vấn đề PNTR cũng đã đề cập đến tất cả những vấn đề này, không hề có gì mới mẻ. Việc gia nhập chắc chắn sẽ thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế thêm tốt đẹp hơn.

Truyền thông: Đừng gây khó cho doanh nghiệp Việt Nam

- Nguyên Phó Thủ tướng đã nhiều lần từng nói về vai trò của báo chí, truyền thông trong công cuộc hội nhập quốc tế. Giờ đây, ông có lời nhắn gửi, chia sẻ gì đến giới truyền thông khi chúng ta đang chuẩn bị bước vào sân chơi lớn của thế giới?

- Ra khơi phải biết thời tiết như thế nào. Cơ quan truyền thông đóng vai trò là đài khí tượng cung cấp thông tin cho ngư dân ra biển, vai trò của thông tin ở đây rất quan trọng. Tôi muốn nhắn nhủ rằng báo chí nên cung cấp nhiều thông tin cho doanh nghiệp, cho nhân dân để nhân dân có hiểu biết.

Thứ hai, báo chí phải góp phần quảng bá cho hình ảnh đất nước. Ở đây có một vấn đề mâu thuẫn đó là, một mặt truyền thông vẫn đấu tranh với những cái xấu, hạn chế. Nhưng mặt khác, phải tôn vinh hình ảnh đất nước. Phải làm sao đó để cân bằng giữa hai mặt,  nếu không thì tội cho đất nước VN lắm bởi dù sao thì ánh hào quang cũng nhiều hơn là bóng tối. Nếu để bóng tối che mất hào quang thì... Tôi ra quốc tế, thường rất tự hào về VN. Nhưng nhiều khi về đọc lại báo trong nước, lại thấy bi quan. Phải làm sao để dung hòa được tốt nhất.

Thứ ba, phải hỗ trợ cho các DN, đừng gây khó cho các DN vì họ làm ăn vất vả lắm, mới kiếm được đồng tiền, nhưng chỉ cần một sơ sểnh nhỏ trên báo chí có thể phá tan cả sự nghiệp của họ. Ví dụ thông tin về rau sạch, rau bẩn ở HN làm bao nhiêu nông dân khốn đốn. Hãy có trách nhiệm với người nông dân hơn. Nếu mà đưa tin không chuẩn xác thì khác nào giết họ, bao con người không có việc làm, thu nhập giảm đi. Mọi người chúng ta hãy nêu cao trách nhiệm với người dân, trách nhiệm với dân tộc. Nắm được điều đó là đi đúng đinh hướng giúp họ, chứ không phải gây khó cho họ.

Cần tầm nhìn rộng hơn, dài hơn

-Vai trò của các vị lãnh đạo trong suốt 20 năm đổi mới là rất lớn. Và rõ ràng là trong giai đoạn tới, để dẫn dắt đất nước  trong công cuộc tiếp tục hội nhập quốc tế,  để tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, trách nhiệm của các nhà lãnh đạo càng lớn. Với cương vị, kinh nghiệm và vốn sống của mình, ông  thấy thực tiến đó đòi hỏi các vị lãnh đạo hôm nay những điều gì là quan trọng nhất?

-  Tôi không dám khuyên người nọ người kia là nên thế nọ nên thế kia, nhưng qua kinh nghiệm bản thân tôi thấy rằng điều quan trọng đối với nhà lãnh đạo là có tầm nhìn. Nó không phải là ngắn hạn, một năm, hai năm, thậm chí 5 năm. Phải có tầm nhìn rộng hơn, dài hơn.

Thứ hai, chúng ta sống trong hoàn cảnh hiện nay thì tầm nhìn đó không thể bó hẹp trong phạm vi quốc gia được mà tầm nhìn đó phải rất là rộng. Tôi cứ nhớ hồi chúng tôi làm ngoại giao, cũng có nói với nhau thế này: Anh muốn sống là anh phải hít thở không khí. Làm sao có người nào không cần không khí để sống được. Cái không khí đấy là cả thế giới. Anh phải thở hít cái không khí ấy, anh không có trốn tránh đi đâu được. Tầm nhìn của anh phải gắn với bầu không khí đó. Cái mũi anh căn bản cũng đừng bị bệnh. Nếu cái mũi của anh tồi, có thể anh sẽ lại bị hắt xì hơi, sổ mũi.

Nói về "cái mũi" ở đây là nội lực của mình. Nội lực về trí tuệ, về nhân lực, về thể lực... nhưng mà anh phải sống với bầu không khí đó. Vấn đề là anh phải có tầm nhìn xa và tầm nhìn rộng, cả 2 cái đó kết hợp vào thế rồi anh mới có quyết sách đúng được. Từ quyết sách đúng thì rồi sẽ thuyết phục được xã hội đồng tình với mình thôi.

Nguyên Phó Thủ tuớng Vũ Khoan: Nhưng thông điệp cuối cùng tôi muốn chuyển đến bạn đọc VNN đó là: Khi nói đến VN, là hình ảnh một đất nước chiến đấu, 20 năm đổi mới là một đất nước năng động. Và tới đây, sau APEC, sau WTO là đất nước hội nhập. Ba hình ảnh ấy, không phải là đất nước nào cũng có được. Và có thể nói, hiếm quốc gia nào trên thế giới có được trọn vẹn hình ảnh đó.

Chúng ta hãy tự hào về hình ảnh đó của đất nước, và mỗi người, bằng sức lực của mình, hãy bồi đắp để hình ảnh đó sáng lên không làm gì để nó bị lu mờ.

VietNamNet

Nguồn: vietnammet.vn, ngày 7/11/2006