Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Thấy gì qua những cơn sốt giá (05/03)

06/08/2010 - 94 Lượt xem

 

Đối với các nhà sản xuất kinh doanh, nhìn tổng thể thì nước lên thuyền lên, không cẩn thận thì mắc vào tình trạng lãi giả lỗ thật khi được lợi ở đầu ra thì khi quay lại đầu vào giá đã tăng cao hơn; về tâm lý, họ là người hoạt động vì lợi nhuận, nhưng là lợi nhuận có thể dự đoán được, rất muốn có môi trường ổn định. Đối với các nhà quản lý kinh tế vĩ mô - quản lý thông qua các cân đối kinh tế - rất muốn có giá cả ổn định, nếu không các cân đối kinh tế vĩ mô sẽ bị phá vỡ.

Chẳng ai muốn xảy ra, nhưng những cơn sốt giá vẫn cứ xảy ra. Nhìn lại hai mươi năm chuyển đổi kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường, mở cửa hội nhập, ở nước ta đã xuất hiện nhiều cơn sốt giá. Không kể những cơn sốt giá trong những năm đầu chuyển đổi, khi cuộc khủng hoảng xảy ra (tiềm ẩn từ cuối những năm 70, đầu những năm 80, bùng phát vào giữa và cuối những năm 80, phải đến những năm đầu của thấp kỷ 90 trong thế kỷ trước mới cơ bản khắc phục được), thì ở Việt Nam đã trải qua bốn cơn sốt giá đáng lưu ý. Cơn sốt giá bất động sản lần thứ nhất diễn ra trong những năm 1993 - 1994. Cơn sốt giá bất động sản lần thứ hai diễn ra trong những năm 2000 - 2001. Cơn sốt giá vàng bắt đầu từ cuối năm 2001 đến nay. Cơn sốt giá trên thị trường chứng khoán diễn ra trong năm 2006 và đầu năm 2007 này.

Từ các cơn sốt giá trên đã đặt ra những vấn đề gì?

Thứ nhất, đặc điểm của những cơn sốt giá trên là xảy ra gần như dày hơn, liên tiếp hơn, "phi mã" hơn, có những cơn sốt đã lặp đi lặp lại (như cơn sốt bất động sản, cơn sốt giá vàng năm 1991 và từ năm 2001 đến nay mấy lần tăng lên giảm xuống, cơn sốt giá USD năm 1991 và 1997 - 1998…) và đã chuyển từ những hàng hóa thông thường sang những công cụ thước đo hay tích trữ (đất, vàng, USD) và dịch vụ, tài chính (chứng khoán).

Thứ hai, kinh tế thị trường hoạt động theo quy luật giá trị, quy luật cung-cầu, tức là khách quan, bởi có bàn tay vô hình của thị trường điều tiết, có tác dụng ngăn chặn và khắc phục nhanh chóng những cơn sốt giá có thể cũng như khi nó xảy ra. Những cơn sốt giá xảy ra như trên chứng tỏ kinh tế thị trường mà trước ta đã chuyển sang chưa đầy đủ, còn thiếu các thể chế kinh tế thị trường, sự quản lý của nhà nước ở các ngành các cấp còn yếu kém. Muốn có kinh tế thị trường, thì phải có nền tảng (các thành phần kinh tế với các loại sở hữu khác nhau) và cơ chế hoạt động đầy đủ của nó (tạo lập các thị trường và thể chế kinh tế thị trường), hạn chế việc can thiệp hành chính (thông qua các giấy phép con, các thông báo có tính tình thế).

Khi gia nhập WTO, thời hạn đặt ra cho Việt Nam là 12 năm, tức là trong 12 năm đó, Việt Nam vẫn còn bị hạn chế do chưa được coi là nền kinh tế thị trường. Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã đề ra là phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trên cơ sở đó mới bỏ được cơ chế Bộ, tỉnh chủ quản, cơ chế xin-cho, tập trung vào việc nghiên cứu hình thành đầy đủ các thị trường và thể chế kinh tế thị trường, triệt để xóa bỏ bao cấp, xóa bỏ độc quyền, hoàn chỉnh hành lang pháp lý và sự giám sát hành lang pháp lý đó.

Thứ ba, kinh tế thị trường chưa đầy đủ, lại thêm hoạt động đầu cơ phát sinh, phát triển mà không được điều tiết, ắt sẽ tạo ra sự bất bình đẳng, chênh lệch lớn về thu nhập và mức sống. Nhìn lại trong thời gian qua, sau mỗi cơn sốt lại xuất hiện các đại gia-những người được hưởng lợi từ những cơn sốt đó. Tỉ phú, siêu tỉ phú đất; tỉ phú, siêu tỉ phú cổ phiếu, chứng khoán; tỉ phú vàng. Vừa qua trên các phương tiện thông tin đại chúng có thống kê những người giàu nhất Việt Nam, thì đó là các tỉ phú cổ phiếu, chứng khoán. Chưa ai thống kê được tỉ phú đất, tỉ phú vàng. Riêng về vàng mỗi năm nước ta nhập khẩu hàng chục tấn vàng, trong mấy năm qua nhập khẩu mỗi năm 50-60 tấn, thì trong hàng chục năm qua, lượng vàng nhập khẩu vào nước ta lên đến mấy trăm tấn? Ngoài lượng vàng lưu thông ở các cửa hàng, đưa vào sản xuất và rải ra trong dân cư dưới dạng trang sức, sẽ được dự trữ trong dân cư dưới dạng bỏ ống, còn lại là các đại gia dưới dạng tích trữ! Bây giờ còn lại những người có "vàng cân" có lẽ chưa thể được xếp vào hàng đại gia, bởi một ký lô vàng (trên 27 lượng) cũng mới chỉ có trên 300 triệu đồng, bởi có những ngôi nhà được giao dịch tới hàng chục nghìn lượng vàng (tính ra gần 4 tạ vàng), tức là hàng trăm tỉ đồng!

Chênh lệch thu nhập bình quân đầu người giữa 20% hộ giàu nhất so với 20% hộ nghèo nhất ở nước ta từ năm 2004 đã lên đến 8,4 lần, cao hơn nhiều so với cách đó mươi năm và kém không bao nhiêu mức 9,1 lần của nước Mỹ với trên 200 năm phát triển kinh tế thị trường. Chênh lệch lớn và gia tăng như trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có một phần do các cơn sốt giá tạo thành. Các đại gia hình thành qua các cơn sốt giá thường ít đầu tư trực tiếp cho sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, mà thông thường được dùng để đầu cơ đón cơ hội của những cơn sốt mới.

Thứ tư, sau chứng khoán, có thể sẽ có những cơn sốt tiếp tục xảy ra nhưng chưa thể dự đoán được.

Như vậy, cần tập trung hoàn thiện thể chế thị trường để ngăn sốt giá; nếu xảy ra thì có chính sách điều tiết thu nhập của các đại gia hưởng lợi từ các cơn sốt giá đó.

Nguồn: Thanh Niên