
Tin nổi bật
Cần tháo bỏ ngay "ách lệ phí" cho nông dân
06/08/2010 - 399 Lượt xem
Cho dù đang công nghiệp hóa, nước ta vẫn còn là nước nông nghiệp với hơn 75% nông dân, và họ vẫn là bộ phận có thu nhập thấp nhất trong xã hội. Có những vùng sâu vùng xa mà người nông dân chỉ thu nhập mỗi người/ngày khoảng 1 nghìn đồng. Trong khi tất cả các mặt hàng phục vụ cho "đầu vào" của cây lúa đều tăng với tốc độ phi mã trong 6 tháng đầu năm 2007, thì giá lương thực chỉ tăng rất cầm chừng.
Người nông dân của ta chưa phải là "nhà kinh doanh" trong lĩnh vực nông nghiệp, họ chẳng có vốn cũng chẳng thể tính toán làm sao với giá thuốc giá phân giá nước ngần ấy trên một thửa ruộng cụ thể, cộng với khoảng từ 30-40 loại "lệ phí" có tên và không tên khác, họ lại có thể thu lời từ mảnh ruộng của mình sau mỗi mùa cấy trồng vất vả. Tôi dám chắc, không một nhà kinh tế năng động nào dám kinh doanh nông nghiệp với tất cả điều kiện mà người nông dân đang phải chịu để thu được lợi nhuận từ cây lúa và các cây lương thực khác. Chỉ đơn cử như giá điện. Không ai có ý thức tiết kiệm điện hơn người nông dân, vì họ biết gia đình mình luôn phải trả tiền điện với giá gấp rưỡi gấp đôi giá điện mà người thành phố phải trả, trong khi thu nhập lại thấp hơn người thành phố rất nhiều lần. Nhưng dù đã tiết kiệm tối đa, tiền điện hàng tháng vẫn ngốn một khoảng "ngân sách" đáng kể trong mỗi gia đình nông dân, và không còn "chỗ chỉ" nào khác ngoài tiền bán lúa hay hoa màu. Nuôi gia cầm thì gặp cúm gia cầm, nuôi trâu bò thì gặp bệnh lở mồm long móng, nuôi heo thì đụng dịch "heo tai xanh"… Hàng loạt thứ dịch bệnh ấy mỗi năm lấy đi của người nông dân một phần rất đáng kể thu nhập thuộc hàng "chiến lược" mà họ tính dùng để chi phí cho con em học tập hay tích cóp để sửa và dựng nhà… Những nhà hoạch định các khoản "phí" liên tục phát triển qua từng năm đánh trên từng hộ từng người nông dân có biết, mỗi khoản phí gọi là "nho nhỏ" ấy chính là những cái "ách" đóng trên cổ người nông dân. Không nộp không xong, vì chính quyền xã thôn sẽ kiên quyết không chứng bất cứ giấy tờ gì của người nông dân khi họ chưa "hoàn thành thủ tục lệ phí". Cái "ách" này không chỉ đóng xuống chủ hộ, mà mỗi thành viên trong gia đình nông dân, kể từ đứa trẻ cần giấy chứng sinh đến học sinh cần chứng giấy tờ để học tập đều phải lệ thuộc vào "thủ tục đầu tiên" này. Trong kỳ Quốc hội khóa 12 họp phiên đầu tiên, rất nhiều đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn đề nghị Chính phủ nhanh chóng rà soát lại tất cả những khoản "lệ phí" mà người nông dân đang phải chịu đựng, và nhanh chóng xóa bỏ những khoản thu bất hợp lý. Ngay những khoản thu "có vẻ hợp lý" như "quỹ xây dựng nông thôn, quỹ phòng chống lụt bão, quỹ tình nghĩa…" do Trung ương quy định, nay cũng cần xóa bỏ ngay trong năm 2007 này. Mục đích cao nhất là để "an dân", để người nông dân còn thấy ý nghĩa, còn có động cơ trong sản xuất nông nghiệp, và còn sống được trên mảnh ruộng của mình trước khi có thể chuyển đổi sang làm công nghiệp hay dịch vụ - một điều còn khá xa vời với họ. Với "40 khoản lệ phí" đánh trên đầu nông dân như lâu nay, khó có thể nói là làm cho chính quyền nông thôn vững mạnh, thực sự "do dân và vì dân". Nạn cường hào mới ở nông thôn có đất nảy nòi và có cơ phát triển chính cũng từ những khoản đóng góp vô lý và vô tội vạ mà "các cụ lý cụ chánh mới" ở nông thôn nhiều khi tự đặt ra để tận thu của nông dân. Sự uất ức, nhiều khi dẫn tới những phản ứng bột phát cũng có căn nguyên từ những khoản thu này. Thực ra, ngân sách nhà nước không thu được bao nhiêu từ các khoản "lệ phí" ấy, nó chỉ có tác dụng tiêu cực hơn là tích cực. Ngay thủy lợi phí là khoản phí hợp lý thu của nông dân, Nhà nước cũng kiên quyết đi tới xóa bỏ hoàn toàn, nói chi tới những khoản thu vô lý khác. Tôi nghĩ, cũng giống như "khoán 10", khi Nhà nước xóa bỏ "ách lệ phí" cho nông dân, nông nghiệp Việt Nam sẽ có bước phát triển đột phá mới. Tất cả bắt đầu từ chủ trương "khoan sức dân" và "an dân", một cách "khoan" và "an" thực sự.
Nguồn: TB KTVN