
Tin tức
“Cần cấp bách chính sách tam nông hợp lý” (11/10)
06/08/2010 - 119 Lượt xem
Thưa Thứ trưởng, gia nhập WTO, nông nghiệp Việt Nam đan xen nhau cơ hội và thách thức, thế mạnh và yếu kém. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
Khó khăn lớn nhất và cơ bản nhất của nông nghiệp nước ta là sản xuất phân tán, qui mô nhỏ (bình quân mỗi hộ chỉ có 0,6-0,7 ha đất canh tác, lại chia thành nhiều mảnh khác nhau, khiến cho khó tích tụ ruộng đất để sản xuất tập trung. Vấn đề lao động và việc làm cho lao động nông thôn là bức xúc, rất khó tháo gỡ.
Trong khi đó, có đến 70% dân số sống dựa vào nông nghiệp, hàng năm đóng góp 20% GDP toàn quốc, nhưng đầu tư cho nông nghiệp chỉ khoảng 10% tổng vốn đầu tư của Nhà nước và 80% số đó lại tập trung vào thuỷ lợi; trong khi ở các nước, nông nghiệp chỉ chiếm 5-6% nhưng vẫn được đầu tư từ ngân sách gấp nhiều lần so với ta.
Vì thế, kết cấu hạ tầng nông thôn rất yếu kém, tổ chức liên kết nông dân yếu kém, dịch vụ chậm phát triển, doanh nghiệp nhà nước vô cùng kém hiệu quả, khó có thể làm vai trò bà đỡ cho kinh tế hộ; thu nhập của nông dân thấp nhất xã hội...
Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn vừa chậm vừa không đồng đều, nên đến năm vẫn có tới 77% số hộ nông nghiệp thuần tuý, chỉ giảm được 1,6% so với 10 năm trước đó! Chưa có bước đột phá về công nghệ, vì vậy nhiều loại nông sản yếu sức cạnh tranh; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm mới tập trung một số vào chè và rau và cũng chỉ ở mức mô hình. Nhiều vùng nông thôn thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, đường sá còn nhiều khó khăn.
Đi sau, nên nông nghiệp của ta chịu nhiều rủi ro, không được hưởng lợi từ các ưu đãi mậu dịch như các thành viên đã vào WTO từ trước, cho nên ta phải nỗ lực rất lớn để hội nhập với từng định chế kinh tế, tài chính, thương mại quốc tế.
Như vậy, phải chăng không có con đường nào khác là đẩy mạnh hiện đại hoá nông nghiệp? Cụm từ này được nói rất nhiều, nhưng xem ra còn có phần trừu tượng. Ông có nghĩ thế không?
Đúng là phải hiện đại hoá nông nghiệp, nhưng cần có định hướng phát triển, nhất là phải có bước đi cụ thể và hiệu quả. Trước tiên, hiện đại hoá nông nghiệp theo hướng tập trung vào thâm canh tăng năng suất, tăng sản lượng; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cần tiếp tục đầu tư thuỷ lợi, giải quyết tốt khâu giống, bố trí mùa vụ tránh sâu bệnh và thời tiết khắc nghiệt, nhằm ổn định 7,2 triệu ha lúa chắc ăn, đến năm 2010 đạt khoảng 38 triệu tấn; tăng diện tích ngô đông, giảm diện tích ngô hè thu trên đất có độ dốc cao.
Về cây công nghiệp, ổn định 500.000 ha cà phê, đến 2010 có 700.000 ha cao su, tiến tới 1 triệu ha; phát triển chè chất lượng cao, đến 2010 có 130.000 ha; điều sẽ 400.000 ha; hồ tiêu chỉ 50.000 ha như hiện nay; lạc 400.000 ha; mía đường 300.000 ha; bông 35.000-40.000 ha; đậu tương 300.000 ha; thuốc lá 40.000 ha; cây ăn quả 1 triệu ha...
Hình thành các vùng chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại, công nghiệp, gắn với chế biến và xử lý chất thải, đảm bảo an toàn dịch bệnh, đến 2010 sẽ có 40 triệu lợn, 10 triệu bò, 390 triệu gia cầm. Mỗi năm trồng mới 220.000 ha rừng tập trung, chăm sóc 230.000 ha rừng trồng, khoanh nuôi tái sinh 700.000 ha rừng...
Ông vừa nói có nhiều bất cập trong cuộc sống ở nông thôn. Vậy phải làm gì để giải quyết có hiệu quả bất cập này?
Phải phát triển mạnh công nghiệp nông thôn để chuyển đổi nhanh cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn, tập trung vào các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, có thế mạnh cạnh tranh quốc tế, như gạo, cà phê, cao su, chè, hạt điều, rau quả, thịt. Đồng thời hỗ trợ các làng nghề, đến 2010 đạt 1 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu.
Đương nhiên phải đổi mới và phát triển hệ thống khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật. Đi liền với các chính sách đó, là xây dựng và phát triển hạ tầng nông thôn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng làng mới, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển cùng lúc cổ phần mạnh mẽ các doanh nghiệp nhà nước.
Muốn làm được những việc đó, bắt buộc phải nghiên cứu chọn tạo các giống có chất lượng cao, chú trọng công nghệ sinh học hiện đại, và trước tiên phải thật sự đổi mới cơ chế quản lý khoa học, quản lý tài chính và nhân sự cán bộ khoa học. Nếu khoa học-công nghệ là cơ sở đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả, thì đổi mới cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn lại quyết định toàn bộ sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp-nông thôn-nông dân.
Đã đến lúc phải quan tâm đặc biệt đến tam nông về tất cả các mặt đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, giảm dần sự cách biệt quá lớn, quá bất bình đẳng hiện nay giữa nông thôn với thành thị, tạo ra một thiết chế pháp lý về trách nhiệm của toàn bộ cộng đồng đối với nông thôn.
Trước mắt nông nghiệp của ta chưa bị ảnh hưởng lớn khi vào WTO, vì hầu như các hỗ trợ của ta đều nằm vào “hộp xanh”. Nhưng về lâu dài, khi công nghiệp ngày càng phát triển mạnh, chi phí trong nông nghiệp sẽ tăng lên, thiên tai xảy ra thường xuyên..., thì nông nghiệp sẽ có nhiều bất lợi.
Vì thế, chính sách về tam nông là vô cùng cần thiết và cấp bách. Chắc chắn Chính phủ sẽ có một hệ thống chính sách hợp lý và kịp thời về nông nghiệp-nông thôn-nông dân.
Nguồn: TBKT Việt Nam
