
Tin tức
20% - đừng kiềm chế cơ học (15/10)
06/08/2010 - 119 Lượt xem
Theo đó, nếu trị giá nhập siêu chiếm dưới 20% kim ngạch xuất khẩu trong cùng một thời gian (thường là 1 năm) thì cán cân ngoại thương của một nền kinh tế được coi là an toàn. Ngược lại, nếu vượt quá ngưỡng này thì phải có những điều chỉnh cấp bách.
Trở lại những năm cuối thập niên 90 thế kỷ trước, trên diễn đàn Quốc hội vấn đề nhập siêu luôn nóng bỏng bởi cái ngưỡng 20% kia thường xuyên bị phá vỡ. Nhưng khoảng vài ba năm trở lại đây, tỉ trọng nhập siêu lại ở mức thấp, thậm chí có năm chỉ dao động ở mức dưới 10% kim ngạch xuất khẩu.
Trong bối cảnh ấy, tỉ trọng nhập siêu 9 tháng qua rõ ràng là bất thường và khiến dư luận một lần nữa ồn ào. Không ít nhà quản lý đã nghĩ đến việc bằng mọi giá phải cho quay trở lại một cán cân ngoại thương "đẹp": Duy trì tỉ trọng nhập siêu dưới 20% kim ngạch xuất khẩu. Muốn vậy chỉ có 2 cách hoàn toàn không mới: Giảm nhập khẩu và tăng xuất khẩu.
Song dù có "đẹp" đến mấy thì cán cân thương mại cũng phải đạt được mục tiêu: Không tác động tiêu cực, mà ngược lại phải góp sức tăng trưởng GDP của đất nước. Như vậy thì nếu chỉ chăm chăm làm "đẹp" các con số một cách cơ học chưa hẳn đã hiệu quả.
Lấy ví dụ: Năm 2007, chúng ta đồng loạt phải nhập rất nhiều máy móc thiết bị cho các đại công trường như khí điện đạm Cà Mau, thuỷ điện Sơn La, lọc dầu Dung Quất (vốn có giá trị rất lớn)... nay vì phải kiềm chế bằng được nhập siêu mà ngừng nhập khẩu các loại thiết bị này thì hậu quả sẽ ra sao?
Hoặc như để thu hẹp nhập siêu, bằng mọi giá phải tăng xuất khẩu (ví như vét hết gạo, tận thu mọi nguồn quặng, ào ạt khai thác than... để xuất), mà không chú trọng tới giá trị gia tăng phỏng mang lợi gì cho đất nước?
Như thế vấn đề lo ngại nhất không hẳn nằm ở trị số tuyệt đối nhập siêu (nhất là xét trong một giai đoạn ngắn hạn, thậm chí trung hạn), mà phải xét tới những hệ quả tích cực hay tiêu cực tạo ra từ con số nhập siêu này.
Trên cơ sở đó, một số nhà kinh tế cho rằng, cái ngưỡng 20% kia chỉ đáng lo ngại khi xuất hiện 3 yếu tố cơ bản sau: Thứ nhất, tốc độ tăng xuất khẩu tụt dốc quá xa tốc độ tăng nhập khẩu.
Thứ hai, cơ cấu hàng nhập khẩu quá nặng về mục tiêu tiêu dùng trước mắt. Và thứ ba, cán cân thương mại với những đối tác ngoại thương trọng yếu mất cân đối một cách bất thường.
Soi lại bức tranh ngoại thương 9 tháng đầu năm, chúng ta thấy cả ba yếu tố trên mặc dù tiềm ẩn những nguy cơ, nhưng vẫn trong giới hạn cho phép.
Như thế, vấn đề đặt ra là tìm giải pháp loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn, nghĩa là tiếp tục làm "sạch" cơ cấu nhập khẩu và coi trọng một nền xuất khẩu hiệu quả để cái ngưỡng 20% nói trên không bị kiềm chế một cách cơ học.
Nguồn: Lao Động
