
Tin tức
Chuyển dịch xu hướng sống: Mừng hay lo nhiều hơn? (18/10)
06/08/2010 - 125 Lượt xem
Từ những thay đổi trong cách nghĩ, dẫn đến những thay đổi trong lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ, tài sản... liên quan đến đời sống hàng ngày của người dân. Chuyên đề này nhằm tìm kiếm một sự lý giải từ góc nhìn kinh tế-xã hội.
Nhà sử học Dương Trung Quốc: Xã hội đang trải qua "cơn khát" sở hữu
Trò chuyện với phóng viên Báo Lao Động xung quanh chủ đề này, nhà sử học Dương Trung Quốc nói:
- Xã hội đã có những thay đổi lớn, trước hết trong nhận thức, trong những thang giá trị phổ quát: Giàu là phải sang, giàu là mong ước của mọi người, nghèo là hèn, thị trường sẽ cung cấp mọi nhu cầu nếu có tiền, kinh tế hàng hoá vận hành toàn xã hội...
Do vậy, nó xoá bỏ lối sống thụ động, nhưng không có nghĩa là thay đổi hoàn toàn vì số người nghèo hãy còn rất đông. Với người nghèo, sự phòng thân (tích trữ, để dành...) vẫn là một nhu cầu. Tuy nhiên, sức mạnh của kinh tế thị trường khiến họ không ứng xử như xưa...
Từ xe đạp đeo biển số, đến ôtô chưng biển đẹp, từ nhà phân phối, ổ chuột đến biệt thự nhà vườn và chung cư cao cấp, hay xa hơn là thời đi bộ "xuyên tỉnh", kéo xe tay..., ông thấy người mình đã tiến một bước tiến thế nào? Đó theo ông là xu thế chung của thế giới hay còn là khát vọng sống và sức bứt lên mạnh mẽ của một dân tộc thời hậu chiến?
- Mọi sự tiến hoá đều có quá trình của nó, không thể nhảy cóc hay đốt cháy giai đoạn được nhưng có thể tăng tốc nếu nhận thức theo kịp. Dẫu sao, nước ta không chỉ khắc phục hậu quả chiến tranh mà còn là hệ quả của một tiến trình phát triển "không bình thường" mà biểu hiện của nó là trong xã hội truyền thống không tạo ra được một tầng lớp hữu sản bền vững ("giàu không ba họ, khó không ba đời").
Cả xã hội còn đang trải qua cơn khát sở hữu, nhiều cái mới chỉ là bắt đầu giữa một thế giới đã phát triển bình thường từ lâu. Do vậy mới thấy được những thay đổi trong 2 thập kỷ qua, gắn với đổi mới là vô cùng to lớn và đáng khích lệ.
Nhưng cái đáng nói là hình như cuộc sống đầy đủ làm cho con người đánh mất nhiều hơn những năng lực vốn có. Tôi thấy bây giờ càng tiện nghi càng lười biếng. Bước vào kinh tế thị trường rồi mà nhiều người còn vẫn ôm tâm lý trông mong vào cơ hội may rủi hơn là một sự phấn đấu thực sự...
Tuy nhiên cái nhìn chung là đáng lạc quan nếu như chúng ta ý thức được điểm xuất phát của chúng ta thấp như thế nào. Điều này thấy rõ nhất là ở giới doanh nhân, họ tiên phong hơn mọi tầng lớp khác kể cả với các nhà quản lý đất nước.
Không ít xã hội phát triển từng đưa ra lời cảnh báo về tính hai mặt của "chủ nghĩa tiêu dùng". Ông cha ta từ lâu cũng đã có không ít đúc kết về việc này, chẳng hạn như: "Khi có thì chẳng ăn dè/Đến khi ăn hết thì dè chẳng ra", "Giàu không hà tiện, khó liền tay", "Buôn tàu không giàu bằng hà tiện"... Khoảng cách giàu nghèo, những cám dỗ, sự đảo lộn giá trị... theo ông liệu có đáng bị xem là những mảng tối đáng lo ngại trên bức tranh ấy?
- Tất cả những hiện tượng bạn vừa nêu, theo tôi, là lẽ tự nhiên của một xã hội phát triển bình thường. Khi con người luôn nuôi hy vọng về một sự tốt đẹp hơn, điều đó sẽ là động lực cho xã hội phát triển.
Cố nhiên, nếu thái quá thì lại trở thành không tưởng. Nhất là với hoàn cảnh đất nước, những lý tưởng cao xa một mặt khiến chúng ta luôn có khát vọng, nhưng mặt khác, trình độ phát triển kinh tế quá yếu lại khiến chúng ta luôn vướng phải những bất cập bởi những giải pháp đầy tính ảo tưởng.
Có nhiều giá trị truyền thống không còn thích hợp. Sự phân hoá giàu nghèo, theo tôi, là lẽ tự nhiên, xã hội không nên và không thể san bằng. Cách tốt nhất là tạo ra cơ chế về sự phân phối lợi ích xã hội. Nhưng không phải là sự trở lại của câu khẩu hiệu là "lấy của người giàu chia cho người nghèo" và cho quan chức nữa! Phải làm cho toàn xã hội nuôi mơ ước và lòng dũng cảm dám làm giàu.
Chủ nghĩa tiêu dùng là tốt nếu hiểu nó như một giải pháp kích thích sản xuất (ta còn dùng khái niệm "kích cầu"). Nó chẳng có gì là xấu cả. Vấn đề chỉ là một tầm nhìn xa để sự tiêu dùng ấy không trở nên lãng phí khi đứng trước lợi ích của cộng đồng và môi trường.
- Xin cảm ơn ông!
Nguồn: Lao Động
