
Tin tức
Phát triển cơ sở hạ tầng: Khó khăn muôn thuở! (23/11)
06/08/2010 - 39 Lượt xem
Thưa ông, cái khó nhất của việc thu hút đầu tư vào cơ sở hạ tầng (CSHT) của các thành phố lớn ở nước ta hiện nay là gì?
Chỉ đơn cử một vấn đề, mặc dù ở các thành phố lớn của chúng ta muốn kêu gọi đầu tư vào các hạng mục công trình tài chính, ngân hàng, văn phòng cho thuê... nhưng trên thực tế đất trong thành phố ít là một chuyện nhưng nhiều khi có một số "miếng" đất lại nằm trong tay một số DN, một số tổ chức và thậm chí là các cá nhân trong nước. Sử dụng đất đó phục vụ mục đầu tư là cả một vấn đề, không dễ dàng gì để thuyết phục họ.
Thêm vào đó, vấn đề giải phóng mặt bằng là câu chuyện muôn thuở và muốn làm được điều này thì phải phụ thuộc vào công tác quản lý Nhà nước. Muốn giải phóng mặt bằng, ngoài việc chúng ta có khung giá đất chung và chưa đề cập chuyện giá đất đó có chính xác không, nhưng chuyện giải phóng mặt bằng với khung giá đất đó cũng chưa thực hiện được. Không làm được điều đó nó thể hiện công tác quản lý nhà nước ở khâu này chưa tốt. Hạn chế trong giải phóng mặt bằng trước hết là về quy hoạch của chúng ta chưa tốt. Thứ hai là thực hiện cũng rất khó, bởi thực hiện sẽ thiếu vốn. Thứ ba là kể cả đã vẽ được thì công nghệ cũng chưa tốt, chưa đáp ứng.
- Có một thực tế các công trình CSHT thời gian qua chưa sử dụng đúng mục đích, dẫn đến nhiều khiếu kiện, đình công... Quan điểm của ông về vấn đề này?
Đại bộ phận các công trình khi có quy hoạch, đưa vào xây dựng là tốt, là đúng. Mà thực tế nếu không tốt, thì kinh tế đất nước cũng không thể có được như ngày hôm nay. Đương nhiên, trong hàng ngàn công trình được thực hiện thì không phải công trình nào cũng làm tốt cả, có những công trình không tốt. Hoặc có những công trình làm tốt rồi thì khi thực hiện lại không tốt. Những công trình đó chỉ là cá biệt, không mang tính chất đại trà. Chính vì vậy, cái gì cá biệt thì nên sửa chữa cho tốt.
Để giải quyết được vấn đề này, trước tiên là phải công khai, rành mạch với dân. Còn thực ra người dân cũng nhận thức được, lấy đất phục vụ lợi ích chung thì người dân cũng đồng tình. Cái mà người dân đấu tranh với những công trình làm không tốt là ở chỗ chưa làm được tính minh bạch công khai. Nếu nơi nào làm minh bạch công khai, đúng mục đích của chung thì dân rất ủng hộ.
- Có ý kiến cho rằng việc đầu tư CSHT ưu tiên cho đối tượng nghèo chưa được coi trọng. Ông nghĩ gì về điều này?
Thực chất của vấn đề này, đầu tư CSHT là đầu tư cho cả xã hội. Nhưng trên thực tế, có hai cách suy nghĩ, nói ví dụ đầu tư đường sá thì để phục vụ cho các phương tiện giao thông thuận tiện hơn, phương tiện xe máy, ôtô... sẽ vận hành tốt hơn. Các phương tiện giao thông đó sử dụng là chính. Còn người đi bộ, kể cả có đầu tư hay không thì họ vẫn có thể đi được. Các phương tiện giao thông nếu không có đầu tư thì đi sẽ rất khó khăn, thậm chí không thể đi được. Như vậy người ta sẽ nói đó là việc đầu tư phục vụ người giàu. Nói lại chuyện cân bằng động, khi anh đã đầu tư cái gì vào đó rồi, phát triển kinh tế của cả vùng lên.
Tuy nhiên phải sử dụng các nguồn lợi từ việc đầu tư đó, để phục vụ lại đời sống của những người khó khăn, nghèo. Làm thế nào để người ta có thể mua được xe máy, như vậy sẽ giải quyết được bài toán là làm đường chỉ cho người đi xe máy, chứ không phải là làm cho người đi bộ. Chính vì vậy, trong chính sách xã hội, chúng ta phải tính đến chuyện làm ra tiền thì càng nhiều càng tốt. Nhưng khi điều tiết, phân phối lượng tiền đó thì phải chú ý đến từng lớp người trong xã hội. Làm thế nào để những người nghèo không tham gia làm ra tiền nhưng họ cũng có thể được hưởng lợi ích từ các công trình quốc gia đem lại.
- Nhưng trong việc xây dựng các công trình nhà, chung cư cho người nghèo, người có thu nhập thấp thời gian qua vẫn chậm, khó thực hiện?
Vấn đề này phụ thuộc rất lớn vào các DN. Họ bỏ ra một lượng tiền nhất định để thực hiện công trình, và theo nguyên tắc kinh doanh. Chính vì thế họ làm ra là để phục vụ, ít nhất cũng là hoà vốn hoặc có một chút lãi, chứ chúng ta cũng không thể bắt họ là phải đi làm những việc gây ra lỗ. Còn DN nào làm từ thiện, hỗ trợ các công trình là chuyện khác. Nhà đầu tư chủ yếu là đi tìm lợi nhuận, DN làm việc gì có lợi cho họ thì họ mới làm. Để giải quyết vấn đề này chúng ta cần có chính sách tuyên truyền tới từng đơn vị, làm công trình đó có thể không có lãi từ việc xây dựng nhưng nó sẽ phục vụ lại lợi ích của công nhân, của người dân, xã hội.
- Trong vấn đề xây dựng CSHT lại kéo theo các vấn đề ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội ra tăng. Giải quyết vấn đề này thế nào, thưa ông?
Bài toán này chúng ta phải giải quyết trên hai góc độ, thứ nhất là từ phía chính sách của Nhà nước, để đảm bảo cho cuộc sống của cộng đồng, rõ ràng đã làm các công trình là phải có ô nhiễm. Nhưng làm thế nào chúng ta phải có chính sách, khung pháp lý, để buộc DN, công trình đó chỉ được nằm trong khung nhất định.
Cái thứ hai nữa là từ góc độ quản lý, quản lý thực tế. Ví dụ, xe chở đất đá chạy trên đường văng vãi vật liệu, đất đá khắp nơi, thậm chí là có chuyện xe chở đất đá của DN không biết đổ ở đâu, chạy trên đường nhựa cứ nghiêng xe đổ dần đổ dần... điều này phụ thuộc vào khâu quản lý, ý thức của người điều khiển giao thông, ý thức, giáo dục của DN. Về bản chất, các lực lượng công an, giao thông cần vào cuộc để kiềm chế.
- Ở một khía cạnh khác, có ý kiến cho rằng hiện nay các địa phương ở miền Bắc vẫn chưa có cơ chế hợp lý, thông thoáng trong thu hút đầu tư?
Thực ra chuyện thu hút đầu tư ở một số địa phương với số lượng lớn ví như Bình Dương, Đồng Nai lượng đầu tư vào nhiều, nên thu ngân sách của các địa phương này cũng lớn. Chính vì vậy, họ bỏ ra được nguồn lực, cả về tiền, nhân lực, cách thức để đi vận động cho thu hút đầu tư vào địa phương. So với các địa phương miền Bắc, lượng đầu tư ít, chính việc đầu tư ít đó sẽ dẫn đến không có kinh phí, không có nhân lực... để phục vụ xúc tiến kêu gọi đầu tư. Đó chính là vòng luẩn quẩn khó giải quyết.
- Vậy lĩnh vực nào sẽ được ưu tiên đầu tư CSHT ở khu vực phía Bắc, thưa ông?
Ví dụ như hạ tầng cơ sở cũng chính là lĩnh vực mà chúng ta cần kêu gọi đầu tư. Cái thứ hai là các lĩnh vực công nghiệp, trong đó có hàng phục vụ xuất khẩu cũng như là phục vụ sản xuất hàng hoá trong nước cũng được ưu tiên.
Lĩnh vực chúng ta đang rất muốn ưu tiên là lĩnh vực nông nghiệp. Tại sao? Vì thực chất ưu tiên cũng như kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp là việc rất khó khăn, rủi ro lớn. Vậy chúng ta có thể làm từng phần, chọn khâu nào trong nông nghiệp. Chúng ta nên tập trung vào chế biến hàng nông sản, có khả năng phát triển lớn hơn. Một lĩnh vực nữa chúng ta cũng đang muốn tập trung kêu gọi thu hút đầu tư là công nghệ cao, trong đó có công nghiệp điện tử, vật liệu mới.
- Xin cảm ơn ông!
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Xây dựng cơ chế thí điểm đầu tư xây dựng công trình hạ tầng xã hội để cho các đơn vị ngoài công lập thuê dài hạn”. Hà Nội và Đồng Nai là hai địa phương được chọn để thực hiện mô hình thí điểm này. Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai được xem xét, quyết định cho các thành phần kinh tế có nhu cầu, đáp ứng nhu cầu và năng lực để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng xã hội khác cho cơ sở ngoài công lập hoạt động trên địa bàn thuê dài hạn. Đơn vị được lựa chọn làm chủ đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi trong việc giao đất, cho thuê đất như giao đất không thu hoặc miễn tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và miễn tiền thuê đất. Ngoài ra, chủ đầu tư còn được hưởng các ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN và được miễn thuế sử dụng đất trong thời hạn 3 năm kể từ khi được giao đất. |
Nguồn: DDDN
