
Tin tức
Mục tiêu xã hội của phát triển kinh tế (17/12)
06/08/2010 - 51 Lượt xem
Phải chăng vì thế mà Arnold Toynbee, sử gia người Anh, vốn được xem là nhà sử học lớn nhất thế kỷ XX thường xuyên dùng từ xã hội (society) thay vào từ nền văn minh (civilization), còn nhà nhân chủng học Marcel Mausse thì cho rằng "khái niệm về nền văn minh chắc chắn là không rõ ràng bằng khái niệm về xã hội mà nó đề ra".
Có cái lý gì đây khi các học giả đó đặc biệt chú trọng đến khái niệm xã hội? Phải chăng họ muốn khuyến cáo phải chú ý đến con người, đến thân phận của con người, hạnh phúc của con người. Chú ý đến cái mà con người nhận được, cái mà con ngươi nhằm tới trên con đường họ đã, đang và sẽ đi. Chỉ chú ý đến những thành tựu kinh tế, thậm chí, chỉ thấy sự hùng mạnh của một quốc gia mà rồi quên mất con người cụ thể, những con người đã làm nên sự hùng mạnh đó, tạo dựng những thành tựu kia, quên sự bồi đắp và phát huy tiềm năng của con người, của từng con người là chủ thể của những hoạt động kinh tế, văn hoá, chính trị... thì cái giá phải trả sẽ khó lường được.
Không chú ý đến đời sống cụ thể của con người, quên mất mục tiêu con người, khiến cho một chế độ từng hùng cường trong bề dày hơn hai phần ba thế kỷ bỗng sụp đổ như lâu đài xây trên cát. Bài học nhỡn tiền đó cho thấy, khi mục tiêu xã hội đã bị phôi pha, ý chí xã hội đã dần bị triệt tiêu, thì những lời động viên về sức mạnh tinh thần, về sự hi sinh vì sự nghiệp chung trở nên lạc lõng do sự tương phản quá rõ rệt giữa đời sống của những người nắm bộ máy quyền lực với đời sống của tuyệt đại bộ phận người lao động, nguyên nhân chủ yếu của sự sụp đổ kia chẳng có gì bí hiểm.
Nhắc đến một sự kiện lịch sử chưa lùi sâu lắm vào quá khứ để khẳng định dứt khoát mục tiêu xã hội của tăng trưởng kinh tế là điều mà sự nghiệp “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh” của đất nước ta đang đòi hỏi. Sự nghiệp đó đang đứng trước những cơ hội chưa từng có. Đó là chủ đề bài viết này hướng tới.
Nhìn lại một năm là thành viên của WTO, VN đã tạo được một bước phát triển mạnh về kinh tế đối ngoại, FDI thực hiện tăng 17% so với 2006, FDI cam kết đạt cao nhất từ trước đến nay:13 tỷ USD. Đi liền với cái đó là những mối quan hệ kinh tế mới thiết lập được qua những chuyến thăm chính thức cấp nhà nước giữa nước ta và một số nước có quan hệ. Các dự án được ký kết từ các chuyến thăm này đã vượt 50 tỷ USD, sẽ được đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như kết cấu hạ tầng, sản phẩm công nghiệp mới, sản phẩm công nghệ cao, tài chính, ngân hàng. Như vậy là thị trường vốn trong nước phát triển nhanh, thu hút FDI mạnh, khả năng mở rộng xuất khẩu và đầu tư ra nước ngoài lớn. Nếu biết cách phát huy tốt những tiềm lực đó, mục tiêu tăng trưởng của 2008 từ 8,5 đến 9% là có thể đạt và vượt. Một chân trời đang mở rộng.
Có một cái nhìn tổng thể về những thành tựu và những cơ hội để tăng thêm ý chí và nghị lực phấn đấu, đẩy sự nghiệp phát triển đi tới là rất quan trọng. Chỉ có điều, với người dân bình thường, họ chỉ cảm thấy được thành tựu của sự nghiệp phát triển ấy trên mâm cơm của họ, đặc biệt trên mâm cơm nghèo đang chiếm một tỷ lệ lớn trong dân cư. Khi cơn bão giá đang quét qua, làm chao đảo những mâm cơm ấy, thì quả thật, những chỉ số GDP chỉ cần cho những người đang phải tính toán kế hoạch vĩ mô. Cho nên, dù người ta có cố dùng cách tính mới để đưa ra “con số đẹp” của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) không phải là 9,45% của 11 tháng đầu năm 2007, so với tháng 12 của năm 2006, mà chỉ là 7,92%; thì điều ấy xem ra cũng chỉ nhằm để làm đẹp cho trang báo cáo hay bài diễn văn, chứ chẳng dính dáng gì đến mâm cơm người nghèo, cũng có nghĩa là họ chẳng cần đến cái đẹp ấy để khoe mẽ với nhau! Mà ngay chính với những người am hiểu, biết sử dụng những con số ấy thì lạm phát cả năm 2007 theo dự đoán sẽ là trên dưới 11% cũng thổi veo mất “con số đẹp”, cũng như thổi vèo chỉ số mỹ miều 5,8% mức tăng thu nhập bình quân đầu người năm 2007 mà người ta cố tính cho ra.
Cái kiểu tính bình quân mà tờ báo nọ đã trót đưa khiến khối người bị nhột: có 2 người, một người ăn cả một con gà, người kia đứng nhìn, vậy tình bình quân thì mỗi người ăn nửa con gà, chao ôi, tuyệt đối chính xác! Con số luôn biết nói, nói như thế này và cũng có thể nói như thế kia, nhưng xét cho cùng, con số là vô tư vô cảm, chỉ có con người dùng con số mới có dụng ý. Khi mà khoảng cách mức sống giữa nông thôn và đô thị, giữa người giàu và người nghèo, ở cùng những vùng đó, ngày càng doãng ra, thì cách tính bình quân ấy cần thiết cho mục đích này, thì lại bất cập nếu chưa gọi là dối trá cho mục đích kia: chẳng hạn cho việc xóa đói giảm nghèo. Cơn bão số 4, cơn bão số 5, rồi lũ chồng lên lũ, lũ quét, lũ ống, sụt lở đất, vùi người, sập nhà, đã biến bao nhiêu hộ vừa thoát nghèo đã trở lại nghèo hơn, những hộ ấy liệu có được tính vào 5,8% tăng thu nhập kia không? Cũng như thế, kiểm toán nhà nước năm 2007 cho thấy số thất thoát là 7.600 tỷ đồng trong phạm vi các cơ quan và DN nhà nước, là 9.400 tỷ đồng nếu tính cả khu vực an ninh và quốc phòng? Cũng vậy, “quốc gia công thổ”, sự thất thoát quỹ đất ấy, theo ước tính của một chuyên gia từng là quan chức cấp cao trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, là 70 tỷ USD (báo “Người Lao động” ngày 6/2/2007)?
Tham nhũng và lãng phí đang xói mòn bữa cơm nghèo của phần lớn cư dân ở đô thị, và nhất là ở nông thôn. Thật oái oăm khi tình trạng tham nhũng xếp thứ hạng 111 năm 2005, sau một năm quyết liệt chống tham nhũng đã được “thăng hạng” lên 123 năm 2006. Và rồi không hiểu đúng đến đâu, căn cứ vào đâu, mà EIU (Economist Intelligence Unit) và TI (Transparency International) đưa ra nhận định: có tình trạng các nhóm lợi ích chi phối đáng kể hoạt động của các tập đoàn kinh tế, thể hiện trong việc ưu tiên dồn các nguồn lực tài chính và nhiều thuận lợi cho bộ phận kinh tế này, hoặc trong việc thực hiện cổ phần hóa tại một số đơn vị kinh tế kia, có hiện tượng trực tiếp chui vào túi những người trong các nhóm lợi ích ấy, khiến cho sự bất công gia tăng?
Nhưng dù sao, những chuyện lớn đó, người dân bình thường không biết tới, họ chỉ xoay xở với giá thực phẩm lên vùn vụt giữa chợ, hốt hoảng với giá thuốc và nỗi sợ của một khoản tiền quá lớn vượt khỏi sức chịu đựng của họ khi phải có người thân đang chạy chữa tại các bệnh viện nhà nước hay bệnh viện tư. Phải tính tương quan số viện phí, học phí phải thanh toán, với chuyện một hạt thóc phải cõng hơn 40 khoản phí và lệ phí mà người nông dân phải đóng hàng năm, như báo chí đã đưa, mới hiểu được nỗi bất an của cuộc sống con người, nhất là người nghèo. Nỗi bất an xã hội ấy cũng không chỉ có ở người nghèo.
Có những cái không, sao quy thành con số để tính ra chỉ số bình quân được như chuyện vị “nguyên Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự phường” cùng với các “nguyên dân quân” dưới quyền thực hiện “đơn đặt hàng” của vị hiệu phó một trường THPT nọ, đã vui thú với trò dùng nhục hình tra tấn em học sinh lớp 9, rồi câu trả lời tỉnh queo của vị hiệu phó: “Đơn giản thôi, có một dân quân báo cho tôi biết là các học sinh này hay đánh nhau”. Bọn này đã bị khởi tố, bắt tạm giam để chờ ra tòa, song hành vi man rợ chúng gây ra giữa trụ sở “Ban Chỉ huy quân sự phường” nằm cách nhà trường chỉ 300 m, cũng như những hành vi khác mà báo chí nêu lên chỉ trong tháng 11/2007, cho thấy nỗi bất an xã hội này không chỉ của một địa phương. Đó là nỗi đau không của riêng ai. Nỗi đau không thể đưa thành con số thống kê để tính bình quân đầu người được. Và, cái đó chính là những vấn đề xã hội đang gây bức xúc dư luận. Cùng với những thành tựu đáng khích lệ với triển vọng của chân trời hội nhập để phát triển đang mở rộng, đã đến lúc phải rung chuông báo động về những bức xúc xã hội này.
Sẽ là quá muộn nếu không có một chiến lược quốc gia, như khuyến cáo của UNDP, nhằm đối phó với hiểm họa nước biển dâng do sự biến đổi khí hậu sẽ xói mòn những thành tựu về “Phát triển con người” mà VN vừa được tăng thêm 4 bậc, đòi hỏi một tầm nhìn, một cách tư duy vượt khỏi kiểu “tư duy nhiệm kỳ”.
Nhưng, cũng sẽ là quá muộn nếu không thấy rõ mục tiêu xã hội của phát triển kinh tế để có một chiến lược quốc gia đúng đắn, đặt con người vào trung tâm của sự nghiệp xây dựng đất nước khi công cuộc hội nhập để phát triển đi vào chiều sâu. Chính ở đây càng đòi hỏi một tầm nhìn vượt khỏi kiểu “tư duy nhiệm kỳ” ấy, để lựa chọn được một giải pháp cho sự phát triển đất nước, một giải pháp VN đúng đắn và sáng tạo, đáp ứng được đòi hỏi của dân tộc, của thời đại.
Nguồn: DDDN
