Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Chất lượng tăng trưởng (24/12)

06/08/2010 - 39 Lượt xem

Quả là đáng vui, đáng mừng. Tuy vậy cũng không thể vì quá vui, quá mừng, quá say sưa thành tích, nhất là khi được các tổ chức quốc tế hết lời khen ngợi và sau chiến dịch đội mũ bảo hiểm "thành công vang dội", "ngoài sức tưởng tượng", để quên mất cách nhìn điềm tĩnh, toàn diện.

Chúng ta đã sống nhiều thập kỷ với các cuộc thi đua triền miên để lập thành tích kỷ niệm ngày A, nhân dịp sự kiện B, chào mừng đại hội C, vào cuối tháng, nửa năm, cuối năm, giữa nhiệm kỳ, đầu nhiệm kỳ mới, v.v. và v.v... Cho nên cũng không lạ là tư duy nhiệm kỳ, định kỳ, cuối năm còn ăn sâu trong nhiều tầng lớp quan chức. Thi đua lẽ ra là một hệ thống cạnh tranh lành mạnh, nhưng thi đua với tư cách "cạnh tranh theo chỉ đạo" thực sự đã bóp méo, đã gây tai tiếng cho cạnh tranh lành mạnh.

Các địa phương thi đua với nhau về thành tích tăng trưởng và hầu như ông nào cũng tính không chính xác, mà minh chứng là cách tính tăng trưởng GDP chung cả nước và cách tính cộng từ 64 địa phương. Lẽ ra hai con số phải như nhau. Nhưng con số sau luôn lớn hơn con số trước một cách có hệ thống - 2001: 1,35 lần; 2002: 1,48 lần; 2003: 1,55 lần; 2004: 1,58 lần; 2005: 1,44 lần; 2006: 1,4 lần. Còn năm nay thì sao?

Cuối năm phải cố giải ngân cho hết (dù đó là chương trình nghiên cứu khoa học mà kết quả sẽ được xếp xó, dù là mua máy tính, máy móc, dù là công trình xây dựng, hay bất cứ thứ gì dính đến tiền nhà nước, đến chi từ ngân sách) vì nếu không thì hết hạn, quá 31.12 không còn chi được nữa. Tư duy nhiệm kỳ, định kỳ cùng với căn bệnh say mê thành tích, chỉ chạy theo số lượng đã dẫn đến hiện tượng tăng trưởng hấp tấp, nóng vội, không cân đối.

Đấy là một căn bệnh thâm căn cố đế của nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, một hiện tượng đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trong các công trình nghiên cứu hệ thống xã hội chủ nghĩa mà nay đã thành các công trình kinh điển. Những tàn dư của căn bệnh đó vẫn đầy rẫy ở nước ta. Và những khoản giải ngân, thi đua chi tiêu như thế cũng góp phần vào thành tích tăng trưởng, vào cái phần "hấp tấp" và lãng phí.

Các khoản chi tiêu để sửa đi sửa lại cầu Văn Thánh; để xử lý nước bẩn do chính chúng ta gây ô nhiễm, để chống úng lụt ở thành phố do hồ ao bị lấp để lấy đất xây nhà, do quy hoạch tồi mà khu đô thị mới trở thành nhiều con đê ngăn dòng chảy tự nhiên khi mưa lớn; để điều trị cho các bệnh nhân do tai nạn giao thông, do ô nhiễm môi trường; để đập những căn nhà xây trái phép; để giao thông công chính lấp và sửa đường do ông điện, ông nước, ông viễn thông đào lên hay do chính ông công chính làm ẩu, làm tồi, vân vân và vân vân... đều góp phần vào tăng trưởng GDP! Đấy là phần tăng trưởng "bẩn", vô bổ.

Ba nhân tố chính đóng góp cho sự tăng trưởng là vốn, sức lao động và năng suất tổng hợp. Nếu tăng trưởng chủ yếu dựa vào tăng vốn đầu tư và tăng sức lao động thì tăng trưởng chủ yếu là theo kiểu "lấy thịt đè người", dùng nhiều đầu vào sức lực là chính. Phần của năng suất tổng hợp mới thực sự quan trọng. Đáng tiếc phần này ở nước ta chưa cao, chủ yếu vẫn dựa vào hai nhân tố đầu và hiệu quả của việc đầu tư vốn (thường được đo bằng hệ số ICOR) là kém.

Đó là chưa kể đến những khoản lãng phí, tham ô được đội vào giá thành vào chi phí cũng được tính vào tăng trưởng và các khoản này có thể khổng lồ.

Phần vô bổ đó của con số tăng trưởng là bao nhiêu? Không ai biết. Có lẽ cũng ít người nghiên cứu, hay chí ít những kết quả nghiên cứu như vậy của họ không được công bố. Đấy là những con số đáng chú ý và cần nghiên cứu, đo lường để làm rõ, và là một phần không thể thiếu (nhưng có thể gây khó chịu cho nhiều người) của việc xem xét chất lượng tăng trưởng.

Mới nhìn sơ vậy nhưng có thể thấy ngay con số tăng trưởng cao là rất đáng mừng, song chỉ chạy theo con số không phải là cách làm khôn ngoan, mục tiêu cải thiện chất lượng sống, tăng trưởng bền vững và hài hoà, cải thiện chất lượng tăng trưởng còn quan trọng hơn. Muốn vậy nhất thiết phải coi trọng cả những nghiên cứu vạch ra những mặt trái của con số tăng trưởng nữa, ngõ hầu tìm ra cách hạn chế chúng và cải thiện chất lượng tăng trưởng.
Nguồn: Lao Động