
Tin tức
Giải bài toán chất lượng đào tạo và tăng học phí Tiền - cần nhưng chưa đủ (25/12)
06/08/2010 - 48 Lượt xem
GS Đào Trọng Thi cho biết:
- Hội nhập, tức là không thể chối bỏ việc nước ngoài học vào VN để làm GD, cạnh tranh với ta về chất lượng GD. Vì thế các cơ sở GDVN cũng không còn cách nào khác là phải phấn đấu quyết liệt cho chất lượng sản phẩm GD.
Hơn nữa, nếu không nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chúng ta không thể tận dụng cơ hội và đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới. Nhà nước đã ưu tiên cho GD, tới đây có thể tỉ trọng đầu tư cho GD vẫn phải tăng.
Nhưng bên cạnh đó, rất cần sự chia sẻ từ phía nhân dân. Nếu chúng ta không vượt lên được cái nghèo về kinh tế, thì phải chấp nhận "nghèo" về chất lượng GD. Ở các bậc tiểu học, THCS thì cần bỏ học phí. Nhưng bậc ĐH, dạy nghề là nơi người học "đầu tư cho tương lai" nên sự đóng góp của người dân phải cao hơn.
- Như vậy GS cho rằng cần tăng học phí và tăng ngay bây giờ thì mới kịp giải quyết bài toán "chất lượng GD thời hội nhập"?
- Tôi nghĩ học phí sẽ phải tăng, nhưng phải có lộ trình, không phải độp một cái tăng gấp đôi, gấp ba, gây sốc trong nhân dân. Mức học phí phải phù hợp với khả năng đóng góp thực tế của người dân kèm theo chính sách miễn giảm đối với người nghèo.
- Gần đây, người dân chỉ nghe thấy chuyện tăng học phí lên mức này, mức kia, nhưng việc "nâng chất lượng" vẫn là điều chung chung, không rõ ràng, người dân sẽ được hưởng gì, chất lượng GD có chắc chắn sẽ được cải thiện không, chưa có ai khẳng định trên cơ sở những căn cứ thuyết phục. GS nghĩ sao về điều này?
- Đúng là việc nâng chất lượng phải song song với việc điều chỉnh học phí. Nếu nói học phí là yếu tố quan trọng để giải quyết bài toán chất lượng thì ngành GD cũng cần thể hiện trách nhiệm của mình trước dân. Thậm chí phải chứng minh được việc "nâng chất lượng" trước khi yêu cầu dân nộp học phí cao hơn.
![]() |
GS Đào Trọng Thi. |
Việc nâng học phí đồng loạt, trong khi chất lượng không tăng đồng đều là điều không chấp nhận được. Đưa ra một chương trình chất lượng cao (GV có trình độ, cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại, chương trình tiên tiến) thì nên xây dựng mức học phí cao tương ứng để cho những người dân có khả năng kinh tế có thể vào học.
Còn những người không có khả năng đóng góp ở mức cao, thì có thể học các chương trình chất lượng thấp hơn, nhưng cũng phải đảm bảo một chất lượng tối thiểu. Phải phân loại được chất lượng các chương trình học để xác định mức học phí tương ứng.
- Nhưng như thế có nghĩa người nghèo sẽ không bao giờ được hưởng một chất lượng GD tốt. Những HS, SV có năng khiếu nhưng nghèo sẽ thiệt thòi hơn, trong khi những HS, SV có nhiều tiền, nhưng chưa chắc đã đủ năng lực để theo học?
- Khi phải nộp học phí cao, người ta cũng có thể đòi hỏi cao hơn về người thầy, về chất lượng GD. Còn đối với người nghèo, Nhà nước cần hỗ trợ, nhưng chỉ có thể đảm bảo ở mức tối thiểu.
Chúng ta không nên lấy danh nghĩa "vì người nghèo" mà kéo những người có khả năng kinh tế cao hơn phải chấp nhận một mặt bằng chất lượng chung. Chúng ta có khuyến khích người ta làm giàu thì mới khiến xã hội giàu lên được.
Đến lúc cần thay đổi suy nghĩ: Người giàu có khả năng đóng góp cao, sẽ được hưởng chất lượng tương ứng và Nhà nước sẽ không cần bao cấp. Phần "bao cấp" đó sẽ chuyển toàn bộ sang cho những người nghèo.
Hiện nay xã hội ta phải có ít nhất 20% số dân không cần bao cấp. Chúng ta có thể san sẻ từ đó để bao cấp hoàn toàn cho khoảng 30% người dân nghèo khác. Số cận nghèo có thể hỗ trợ một phần.
Bên cạnh đối tượng nghèo, chính sách, HSSV có năng khiếu cũng nằm trong diện Nhà nước phải đầu tư hoàn toàn để tạo nguồn nhân tài. Tới đây sẽ ban hành một luật và pháp lệnh về phí và lệ phí.
Theo đó, lệ phí chỉ là những khoản thu bắt buộc, như lệ phí làm chứng minh nhân dân, giấy khai sinh... còn các lệ phí khác chuyển sang chi phí dịch vụ. Đã là chi phí dịch vụ thì mức phí sẽ căn cứ vào chất lượng của dịch vụ đó (y tế, GD). Dĩ nhiên những đối tượng đặc biệt trong xã hội sẽ được hỗ trợ ở mức tối thiểu.
- Thực tế đã diễn ra tình trạng, người giàu thì được đối xử tốt, người nghèo thì bị kỳ thị, đối xử không tốt ở những dịch vụ công. Giải pháp của GS có thể hợp lý nhưng làm sao đảm bảo sự hỗ trợ của Nhà nước thực sự đến được người dân?
- Một điều bất cập mà chúng tôi đã từng đưa ra trong kỳ họp của Thường vụ Quốc hội đề nghị điều chỉnh là cách phân bổ kinh phí hỗ trợ. Hiện nay, chúng ta vẫn bao cấp cho các đối tượng GD cần hỗ trợ thông qua nhà trường mà không chuyển trực tiếp cho từng người.
Thế nên đã có chuyện tiền chi cho các trường như nhau, nhưng số người cần được hỗ trợ ở mỗi trường khác nhau, thậm chí chênh lệch rất nhiều. Chính vì thế người trong diện được hỗ trợ nhiều khi bị phân biệt đối xử, giống như chuyện đi khám bệnh với bảo hiểm y tế. Cách làm trên sẽ phải thay đổi.
- Trở lại việc phân loại chương trình GD chất lượng, để thu học phí tương đương. Vậy ai sẽ là người phân loại, tiêu chí nào để nói chương trình này chất lượng hơn chương trình khác? GS có nghĩ đến việc người đi học có thể sẽ bị lợi dụng bởi những mác "chất lượng" không có thật?
- Dân ta vẫn chưa thay đổi được thói quen Nhà nước bao cấp, kể cả mặt tinh thần nên hễ cơ sở GD nào đã được phép hoạt động là xem như có thể đặt niềm tin.
Trên thực tế, đã có rủi ro xảy ra ở những cơ sở GD, chương trình đào tạo nước ngoài tại VN, lẽ ra các cơ sở và người lựa chọn cơ sở để học cũng phải chịu trách nhiệm thì lại chỉ có Nhà nước phải đứng ra giải quyết hậu quả. Người dân cần phải quen với nếp sống văn hóa thời đại mới.
Có nghĩa phải thận trọng và biết lựa chọn, đặt niềm tin đúng chỗ. Khi đó, các cơ sở muốn chiếm lĩnh niềm tin của người học sẽ phải giữ uy tín, họ phải tự đăng ký kiểm định chất lượng GD.
- Một vấn đề mà dư luận đã nói nhiều là chúng ta chưa kiểm soát được việc quản lý và tính hiệu quả của việc sử dụng ngân sách GD. Theo GS, cần khắc phục việc này thế nào?
- Bên cạnh việc phải kiểm toán thường xuyên, phải tăng cường năng lực giám sát, tuỳ theo trách nhiệm của các cấp, ngành. Quốc hội phải chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết về phân bổ ngân sách hàng năm, các bộ, ngành giám sát việc chi tiêu ngân sách trong phạm vi của mình. Còn các địa phương, trách nhiệm này là của các HĐND. Không thể nói địa phương chi sai mục đích ngân sách GD mà HĐND không biết.
Nguồn: Lao Động
