Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Sớm rút khỏi... lợi thế! (31/12)

06/08/2010 - 58 Lượt xem

Ngẫm lại thấy đúng là đã đến lúc chúng ta không thể dùng cái lợi thế vốn đã kéo dài suốt 20 năm qua để cạnh tranh trong khi vị thế của đất nước đã ở tầm cao mới.

Còn nhớ, vào cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi bắt đầu mở cửa cho đầu tư nước ngoài thì một trong những lợi thế cạnh tranh của VN là nhân công vừa nhiều vừa rẻ, thậm chí quá rẻ. Hấp lực này khiến các ông chủ nước ngoài bỏ qua các thị trường khu vực để đổ vốn vào VN. Và họ đã khai thác triệt để cái lợi thế "trời cho" đó qua việc dồn tiền đầu tư vào những ngành sử dụng nhiều nhân công giá rẻ, thu lợi nhanh. Công nhân được tuyển từ các địa phương (chủ yếu là nông dân), đào tạo qua loa, lao động chủ yếu bằng tay chân.

Công việc ổn định, lương dù thấp (nhưng cũng hơn làm nông nghiệp) khiến không ít người tự bằng lòng, thậm chí hài lòng. Thế nhưng, từ ấy đến nay đã qua hai thập kỷ, nền kinh tế nước ta đã ở một vị thế mới. GDP đã tăng lên 4 - 5 lần; mặt bằng giá cả cũng như chất lượng sống toàn xã hội đã ở một thang nấc mới. Vậy mà thử nhìn lại, hàng trăm ngàn công nhân của ta trong các khu công nghiệp, trong các nhà máy da giày, dệt may, thuỷ sản...

đang sống như thế nào? Trong khi ở nhiều lĩnh vực kinh tế khác, thu nhập của người lao động đã tăng lên nhiều lần thì mức lương của "những nhân công giá rẻ" này vẫn không nhích lên được bao nhiêu. Trong khi đó, điều kiện làm việc, giờ giấc, kỷ luật lao động vô cùng hà khắc. Có những ông chủ nước ngoài hạn chế cả nhu cầu sinh lý của con người qua việc bắt công nhân đi vệ sinh đúng giờ. Rồi làm thêm, làm đêm vô tội vạ nhưng đổi lại đồng lương quá rẻ mạt. Bữa ăn ca ngày càng đạm bạc theo sự leo giá của thị trường. Không ít công nhân đã ngất xỉu vì đói, vì mệt giữa ca làm việc. Nhiều công nhân Tết đến không đủ tiền về quê...

Rõ ràng, cái gọi là lợi thế của 20 năm trước giờ đã trở thành bất lợi. Nó không những bất lợi cho chính người lao động mà suy rộng ra là bất lợi cho quốc gia. Bởi vậy, nhiều nước đã thay đổi hẳn hoặc nâng cấp về chất, thậm chí xin rút khỏi... những lợi thế của họ. Những nước có dầu mỏ không còn coi nguồn tài nguyên này là vô tận cứ múc lên để bán, thay vào đó họ đầu tư chế biến, bán ra nhỏ giọt để nâng giá trị gia tăng.

Những nước có càphê, lúa gạo, than đá, khoáng sản… cũng không ham bán lượng mà chú trọng nâng chất. Vậy thì với lao động chắc cũng không có ngoại lệ. Song đáng tiếc, ở ta hiện không ít quan chức địa phương vẫn tự hào về cái lợi thế trời cho là nhân công giá rẻ nên vẫn khuyến khích các ông chủ đầu tư nào càng nhận nhiều lao động địa phương càng tốt. Họ đâu biết lợi thế này đã không còn tạo ra một sự cạnh tranh nào, bởi nó quá yếu về chất.

Bởi vậy, việc cần làm cấp bách lúc này là quyết không "bán" nhân công (cả sử dụng nội địa lẫn xuất khẩu) với giá rẻ (không được đào tạo) nữa mà phải nâng cao về chất (đào tạo nghề, tri thức) cho họ. Doanh nghiệp nào, địa phương nào làm triệt để việc này mới mong rút ra khỏi cái "lợi thế" rất dễ biến thành bất lợi kia!
Nguồn: Lao Động