Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Lạm phát và tăng trưởng: Đừng tự đặt vòng kim cô (10/03)

06/08/2010 - 42 Lượt xem

Chống lạm phát còn mang tính hành chính

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn:
Lạm phát và tăng trưởng đang là vấn đề nóng bỏng được bạn đọc quan tâm. Lạm phát kèm theo những hệ luỵ nghiêm trọng tới đời sống kinh tế xã hội, liên quan tới từng người dân.

VietNamNet tổ chức bàn tròn trực tuyến với TS. Cao Sỹ Kiêm, nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đồng thời là một trong những vị lãnh đạo Ngân hàng có công trong việc chống lạm phát thời gian kinh tế đất nước rất khó khăn và TS. Vũ Thành Tự Anh, Phó Giám đốc phụ trách nghiên cứu Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbrigh Việt Nam.

Thưa ông Cao Sỹ Kiêm, tình hình lạm phát của chúng ta đang ở mức độ nào?

TS. Cao Sỹ Kiêm: Tình hình lạm phát của chúng ta đang ở mức cao, nếu nói theo thông lệ quốc tế thì là ở mức báo động, vì đã ở hai con số (12% năm ngoái và 6% cho hai tháng vừa qua), ở mức tác động tới mọi lĩnh vực: kể cả mọi đời sống của dân, sản xuất của các DN và phần nào đó đang tác động tới khả năng tăng trưởng kinh tế của nước ta.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Ông đánh giá thế nào về giải pháp của Chính phủ vừa qua?

TS. Cao Sỹ Kiêm: Về mặt chủ trương, tôi cho rằng có nhiều vấn đề rất đúng, rất rõ, cũng có vấn đề đã lường đón và đề ra từ cuối năm 2007. Chỉ có một điều là việc thực hiện chưa đồng bộ, chưa có sự phối hợp, thậm chí trọng tâm xác định chưa rõ nên kết quả hơi trái chiều.

Lạm phát có 3 nguyên nhân quan trọng: Quan trọng nhất là tăng khối lượng cung tiền thông qua mua ngọai tệ, tín dụng đầu tư. Thứ hai là đầu tư, xây dựng cơ bản, tăng khối lượng lớn, hiệu quả thấp. Thứ ba là hệ thống chi tiêu, ngân sách bội chi, những khoản chi có lãng phí không được kiểm soát.

3 cái này đã được biết từ lâu nhưng năm nay ở mức cao, chuyển sang báo động đỏ. Và cách xử lý vừa qua thiếu đồng bộ nên kết quả chưa cao.

Vừa rồi, để khắc phục cái này, Chính phủ cũng có mười mấy giải pháp, tôi cho là rất rõ. Nhưng điều quan trọng bây giờ giờ là phải có điều hành rất thống nhất, rất tập trung, chọn cái trọng tâm cho rõ, hay nói cách khác là phải cụ thể hóa, hành động quyết đoán thì tình hình mới chuyển biến được.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Ý kiến của TS. Vũ Thành Tự Anh như thế nào? Liệu các biện pháp của nhà nước hiện này đã đi vào đúng hướng và khả thi chưa?

TS. Vũ Thành Tự Anh: Tôi nghĩ nếu nhìn vào chính sách nhà nước đưa ra cho đến thời điểm này chưa thấy dấu hiệu thực sự đáng tin cậy. Tuy nhiên đến nay ta có thể thấy rằng đấy là định hướng của Chính phủ chứ chưa nhìn thấy triển khai của giải pháp này. Tôi có mấy ý muốn bình luận:

Thứ nhất, nên đặt bài toán lạm phát trong tổng thể nền kinh tế vĩ mô, bởi nếu chỉ để chống lạm phát thì khó có thể đạt tới mục tiêu chung của nền kinh tế: ổn định, tăng trưởng và bền vững.

Thứ hai, có vẻ gói giải pháp này không chỉ thuần túy nhắm đến một mình lạm phát, mà nhiều thứ khác trong đó có TTCK. Nếu ta nhìn điểm 10 đến điểm 14, có thể thấy 5 trong số 19 điểm hoàn toàn là chứng khoán. Đó là sự lồng ghép giữa một bên là gói chống lạm phát và bên kia là TTCK.

Thứ ba, bản thân giải pháp đó không chỉ về hai chủ đề này mà còn về yêu cầu tăng trưởng xuất khẩu. Đó cũng là nỗ lực để giảm nhập siêu, giảm thâm hụt thương mại. Ngoài ra, còn có một số biện pháp giảm thâm hụt ngân sách. Đó là biện pháp về về bình ổn vĩ mô chứ không phải chỉ giảm lạm phát. Theo tôi đó là đúng.

Định hướng về bình ổn vĩ mô là đúng. Giảm chi tiêu ngân sách, giảm đầu tư công, giảm thâm hụt, tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc hay giảm tốc độ tăng tín dụng, thực hiện chính sách lãi suất thực dương đều đúng hướng cả. Đây là đóng góp của Hội đồng tài chính Quốc gia chăng?

TS. Cao Sỹ Kiêm: Khâu thực hiện bây giờ là quan trọng nhất. Có những giải pháp chúng ta đã đề cập rồi giờ ta tổng hợp lại cho nó mạnh mẽ. Phải có chỉ huy thống nhất, phải có cùng phối hợp và phải có quyết định quyết đoán rất nhanh.

Làm ngược cung cầu thị trường, trước sau phải chịu hậu quả

Bạn đọc Đăng Quang: Thưa ông Kiêm, một trong những biện pháp kiểm soát lạm phát mà chúng ta thực hiện trong vài tuần qua là giảm tăng trưởng tín dụng và cung tiền bằng cách tăng lãi suất cho vay. Theo ông, việc tăng lãi suất thời gian qua đã phù hợp hay chưa? Các DN, Ngân hàng cần làm gì để giảm rủi ro cho mình và đảm bảo tăng trưởng kinh tế?

TS. Cao Sỹ Kiêm: Khi đã thực hiện các biện pháp chống lạm phát thì phải hút tiền về. Tiền khan hiếm, các ngân hàng muốn huy động phải tăng lãi suất tiền gửi, kéo theo tăng lãi suất cho vay.

Khi lạm phát ở mức cao, chủ trương đúng là phải lãi suất dương, tức là mức huy động phải cao hơn lạm phát thì người dân mới gửi tiền. Nếu thấp, người dân sẽ không gửi và ngân hàng không thể thu được tiền. Vô hình chung, bây giờ đã thêm một mặt bằng mới rồi.

Theo tôi, cách tốt nhất là mặt bằng này nên để thị trường quyết định, ngân hàng chọn tiền gửi, cho vay hợp lý cho mình, trên cơ sở trần để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh. Chấp nhận mức nào thì mình xử lý mức ấy. DN, ngân hàng phải cân đối lại, phù hợp với khả năng có thể chấp nhận của mình. Nhờ đó, nó sẽ trở lại đúng quy luật theo cung cầu.

Những giải pháp của mình vừa qua mang tính hành chính, góp phần vào đỡ "sốt". Muốn ổn định và phát triển lâu bền, dứt khoát phải theo cung cầu thị trường. Làm khác đi, trái đi, trước sau vẫn phải chịu hậu quả.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Theo ông Vũ Thành Tự Anh, giữa tăng trưởng và lạm phát, con số bao nhiêu là chấp nhận được?

TS. Vũ Thành Tự Anh: Nếu nói về các con số định lượng, tôi cần số liệu cập nhật và có hệ thống thì mới có thể nói chính xác. Hiện nay tôi nghĩ về chủ trương nên đặt mục tiêu bình ổn vĩ mô lên trước lạm phát. Tôi nghĩ rằng nhà nước có dấu hiệu sẽ điều chỉnh mục tiêu giữ lạm phát không cao hơn năm ngoái thay vì không cao hơn tăng trưởng.

Nhìn ra xung quanh, Quốc hội Trung Quốc họp điều chỉnh giảm tốc độ tăng trưởng vì sức ép lạm phát, mặc dù lạm phát của nước này mới trên 6% trong năm ngoái. Với một nước 1,3 tỷ dân, lạm phát 6,5% đã phải bình ổn, bởi nguy cơ ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống người dân.

TS. Cao Sỹ Kiêm: Tôi muốn bổ sung thêm, với nền kinh tế Trung Quốc tính chủ động, nội lực nền kinh tế cao hơn hẳn, 70% tự lực được. Việt Nam ta thì ngược lại, tiền vốn, vật tư, công nghệ, nhân lực đều phụ thuộc vào ngoài nên tác động đến với ta rất nhanh và rất mạnh. Đây là yếu tố cần xem xét đến khi điều chỉnh mục tiêu chống lạm phát ở mức chúng ta có thể thực thi được.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Nhưng tôi nhớ là thời ông Cao Sỹ Kiêm làm thống đốc NHNN, khi đó mức lạm phát còn cao hơn nhưng chúng ta vẫn giải quyết được. Vì sao vậy?

TS. Cao Sỹ Kiêm: Hồi đó bối cảnh kinh tế khác, điều kiện tác động khác nhưng có thể rút ra một nhận xét chung: Khi vấn đề ở mức báo động, quyết liệt như thế thì phải có sự tập trung, bàn bạc chặt chẽ, chỉ huy thống nhất, đặc biệt tính quyết đoán nhanh nhậy của các biện pháp xử lý.

Đặt mục tiêu lạm phát thấp hơn tăng trưởng: Không nên tự đặt vòng kim cô

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn:
Các ông dự đoán năm nay tỉ lệ lạm phát, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế sẽ là bao nhiêu %? Và các ông có niềm tin rằng chúng ta có thể kiềm chế lạm phát trong năm nay không?

TS. Cao Sỹ Kiêm: Tất nhiên phải có niềm tin. Khi chúng ta đã nhận thức được thiếu sót, mặt yếu của mình, vừa qua Chính phủ đã ra một loạt biện pháp. Đây là phản ứng sẽ đem lại hiệu ứng tốt. Chắc chắn nếu triển khai mạnh mẽ, đồng bộ sẽ tạo chuyển biến mới, ít nhất là chặn phát sinh và có thể tạo cùng chiều tốt hơn sẽ giải quyết được vấn đề. Nhanh chậm phụ thuộc vào khả năng điều hành, thực hiện, chỉ đạo của Việt Nam.

Mức độ là bao nhiêu? Nếu quyết tâm của Chính phủ là tăng trưởng 8% và lạm phát dưới tăng trưởng thì 8% tăng trưởng, nếu giải quyết lạm phát, khai thác những yếu tố tích cực thì có thể phán đấu được.

Nhưng lạm phát dưới tăng trưởng rất khó. Đến bây giờ, những yếu tố giảm nhanh, giảm cơ bản không có niềm tin là dưới 8%. Trong 2 tháng đầu năm đã là 6%. Theo tôi, mức dưới 10% có thể chấp nhận, còn dưới tăng trưởng hơi khó.

TS. Vũ Thành Tự Anh: Ông đặt cho chúng tôi câu hỏi khó quá. Tốc độ tăng trưởng và lạm phát phụ thuộc vào vô vàn yếu tố.

Không trả lời về việc có niềm tin hay không, tôi đặt mình ở vị trí một nhà khoa học đưa ra nhận định khách quan của mình không dựa trên niềm tin cá nhân.

Về lạm phát, tôi không nghĩ chúng ta có thể có được lạm phát một con số. Tính theo chỉ số giá tiêu dùng, hai tháng đầu năm, chỉ số là 6%, có giảm đôi chút thì cuối năm giá tăng lên, con số 10% chắn chắn không khả thi. Khó có thể ước lượng con số là bao nhiêu, nhưng tôi cho rằng, nếu không có biện pháp thực sự kiên quyết, chỉ số lạm phát dưới chỉ số năm 2007 là không khả thi.

Về tăng trưởng, theo tôi, chắc sẽ có điều chỉnh giảm. Nền kinh tế Việt Nam chắc sẽ không có tăng trưởng quá thấp, nhưng ở mức 7-8% là khả thi, trong khả năng điều hành của Chính phủ.

Mục tiêu lạm phát dưới mức tăng trưởng sẽ không đạt được và trên thực tế, tôi nghĩ cũng không phải cố gắng để đạt được điều đó. Từ lý thuyết kinh tế và thực tế điều hành, có thể thấy, không có cơ sở nào để đưa ra mục tiêu lạm phát dưới tăng trưởng. Tốt nhất là Chính phủ đừng đưa một vòng kim cô trói buộc điều hành chính sách của mình.

Bùi Văn, TP.HCM: Vai trò của truyền thông như thế nào trong vấn đề chống lạm phát như thế nào? Các Bộ ngành hiện nay đưa ra rất nhiều quyết định nhưng hầu như không giải thích, tạo dư luận không tốt. Vậy phải xử lý như thế nào trong cách thông tin tới công chúng?

TS. Cao Sỹ Kiêm: Bạn đọc nêu như vậy là có lý. Sự thực là vừa qua, cách giải thích của ta không đầy đủ, không cặn kẽ, đôi khi phiến diện, nên đưa thông tin đến người nghe, độc giả, có cái khiến họ hoang mang. Có thể thông tin lẻ mẻ, có thể trình độ nắm bắt vấn đề của anh em không nhuần nhuyễn Vấn đề họ đưa ra hoàn chỉnh nhưng chỉ đưa một số, gây thông tin không rõ.

Tôi cũng tán thành rằng quan điểm cho rằng cách giải thích của các cơ quan chuyên môn phải chủ động, rõ ràng, minh bạch hơn với lí lẽ thuyết phục hơn, để người ta phân tích. Hiện người dân không hiểu, dẫn đến phát ngôn, suy nghĩ, hành động theo cảm tính.

TS. Vũ Thành Tự Anh: Tôi có hai ý kiến. Thứ nhất, tôi đồng ý với TS. Cao Sỹ Kiêm rằng việc báo chí đưa tin không sát, không đủ một phần lỗi của cơ quan nhà nước.

Họ là người ra chính sách, cần kênh đối thoại giữa người làm chính sách và người thụ hưởng chính sách. Phải làm sao để giải thích được chính sách đó. Làm được như vậy, có sự đối thoại sẽ giảm tin đồn thổi, gây dao động tâm lý đám đông mà thị trường hành động theo đám đông.

Hai là, với tất cả lòng kính trọng với báo chí và bản thân là người hoạt động báo chí nghiệp dư, tôi phải nói rằng, nhiều người làm báo chí đồng thời kinh doanh chứng khoán. Khi lợi ích mâu thuẫn rất dễ có tình huống họ đưa tin nhanh hơn hay chậm hơn, không đúng hay không đầy đủ. Đó là điều tôi quan sát được và nói với trách nhiệm cá nhân. Do đó, một phía lỗi là trách nhiệm của giới truyền thông.
Nguồn: Vietnamnet