Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

“Siết” sao cho trúng (28/04)

06/08/2010 - 65 Lượt xem

Không tiền - hết lạm phát?

Kiềm chế lạm phát đang là mục tiêu ưu tiên số một hiện nay của Chính phủ. Chính vì thế, nhiều biện pháp vĩ mô đã được đưa ra, kể cả những biện pháp tối kỵ đối với nền kinh tế thị trường là can thiệp hành chính. Điển hình cho xu hướng “không theo được thì quản cho chặt” này là những can thiệp của Ngân hàng Nhà nước vào thị trường tiền tệ vừa qua.

Với quan điểm lỗi thời không có tiền sẽ hết lạm phát, hầu như các biện pháp của NHNN thời gian qua tập trung vào việc “khóa van” tiền tệ.

Đầu tiên, NHNN yêu cầu các NH TM tăng dự trữ bắt buộc lên 10-11% và mua tín phiếu “chưa buôn đã lỗ” của NHNN với lãi suất 7,8% trong khi mức lãi suất huy động ngoài thị trường đã là 10-11%/năm. Tổng lượng tiền cần có để đáp ứng mệnh lệnh thu tiền về này lên đến trên 40.000 tỷ đồng, lại được “giáng cấp tập” trong thời gian ngắn đã khiến đã khiến thị trường tiền tệ náo loạn. Các NHTM buộc phải tăng lãi suất tiền gửi và đến lượt nó giáng lên đầu các doanh nghiệp đi vay với lãi suất cho vay lên đến 22-25%.

Một mặt hút tiền về theo cách trên, mặt khác để giảm cung tiền ra thị trường, NHNN tiếp tục dùng bàn tay hành chính can thiệp. Đó là khống chế dư nợ cho vay ở các NHTM không vượt quá 30% so với cuối năm 2007. Sở dĩ có mức 30% vì NHNN cho rằng năm ngoái các NHTM đã để dư nợ lên đên 53% là một trong những nguyên nhân gây thừa cung tiền.

Thế nhưng chưa đầy bốn tháng đầu năm, nhiều NH đã “nhanh nhảu” cho vay gần hết chỉ tiêu này. Do đó, NHNN đã “cẩn thận” yêu cầu các NHTM báo cáo hàng ngày để tiện…. quản lý. Chính vì sự chặt chẽ đó mà nhiều NHTM hiện nay có tiền mà không dám cho vay vì sợ bị “thổi còi”. Những NH thương mại lớn của Nhà nước thì còn đỡ vì vốn lớn, vẫn còn “chỉ tiêu” để tiếp tục cho vay nhưng nhiều NH nhỏ, vốn thấp, cho vay vài dự án đã 30% nên đành “bó tay” ngồi nhìn.

Sản xuất bị vạ lây

Kết quả của các biện pháp thắt chặt tiền tệ trên là gì?
Phải thừa nhận, nhờ có việc “siết” nguồn cung tài chính cho vay chứng khoán và bất động sản mà nền kinh tế đã sớm nhìn ra những rủi ro, không tiếp tục “bơm” căng bong bóng nữa. Nhưng nhìn tổng thể nền kinh tế thì lạm phát vẫn chưa được chặn lại, nếu không muốn nói sẽ tiếp tục tăng cao khi giá vốn đầu vào cho sản xuất đã bị đẩy lên quá mức do chính sách thắt chặt.

Trước hết, lãi suất cũng là một thứ hàng hóa-đầu vào cho sản xuất. Khi giá vốn cao, thậm chí có lúc lên đến 24-25% thì khó có ngành nào kinh doanh lại nổi. Các nhà sản xuất chỉ còn cách “chia lửa” lên người tiêu dùng thông qua việc tăng giá thành sản phẩm/dịch vụ. Đó là nguyên nhân vì sao thời gian qua, nhà nhà người người đều đòi tăng giá. Nếu tới đây những biện pháp “cấm tăng giá nhưng không được lỗ” của Chính phủ với những “đại gia” Nhà nước hết hiệu lực thì không biết giá cả sẽ còn leo thang tới đâu?

Nhưng ngay cả khi chấp nhận giá vốn cao thì “cửa vay” cũng không dễ tiếp cận. Huy động vốn trên thị trường chứng khoán hiện nay là hoàn toàn bất khả thi, chưa kể với các doanh nghiệp dân doanh nhỏ chỉ có thể trông cậy duy nhất vào ngân hàng. Tuy nhiên, với hạn mức cứng 30%, nhiều dự án sản xuất kinh doanh khả thi, có hiệu quả cũng đành… chịu.

Trong trường hợp vay NH vẫn tiếp tục quá khó khăn, các DN chỉ còn hoặc là đình trệ sản xuất, hai là tìm cách vay nóng ở các “cửa khác” với mức giá vốn có thể còn cao hơn nhiều. Như vậy, chắc chắn giá thành sản phẩm/dịch vụ của DN sẽ bị đẩy lên cao hơn nữa, vừa giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế vừa góp “gió” cho cơn bão giá và tiếp sức cho lạm phát.

Nếu tình trạng này kéo dài, cuộc chiến chống lạm phát do NHNN khởi xướng với những công cụ tưởng như rất kịp thời và đúng tiêu chuẩn quốc tế nhằm mục đích ổn định kinh tế vĩ mô, giảm thiểu gánh nặng lạm phát đang trở thành cuộc đùn đẩy trách nhiệm và chi phí chống lạm phát sang cho chính doanh nghiệp và người dân.

Tiêu tiền đúng chỗ

Như vậy, rõ ràng các biện pháp siết cung tiền đã tỏ ra chưa hiệu quả thực sự trong khi hậu quả kèm theo lại là đình đốn sản xuất. Vậy câu hỏi đặt ra phải chăng chúng ta thực sự lạm phát do thừa cung tiền?

Rõ ràng, với nền kinh tế đang phát triển, khắp nơi khát vốn như Việt Nam là chuyện thường. Tiền phải có, càng nhiều càng tốt nhưng vẫn đề là có đúng nơi, đúng chỗ hay không.

Dòng tiền ở nước ta những năm vừa rồi dường như đã chảy không đúng chỗ. Nơi cần tiền là khối doanh nghiệp dân doanh vốn bị yếu thế về mọi mặt thì khó khăn về vốn nên mãi không thể phát triển thành khối doanh nghiệp “vừa” mà lẹt đẹt kiếp “nhỏ và siêu nhỏ” mãi.

Trong khi đó, nơi sử dụng tiền không hiệu quả, nhiều khi sai mục đích – thì lại quá dồi dào. Đó là khối DNNN với vốn đầu tư từ ngân sách. Điều này đã được Chính phủ thừa nhận tại hội nghị hôm 23/4 vừa qua về khối DNNN. Hầu hết các đại gia lớn được ưu đãi đủ bề cả về cơ chế, chính sách đã dùng vốn Nhà nước, trong đó có những nguồn vốn vay nước ngoài do Nhà nước bảo lãnh để kinh doanh đa ngành mà thực chất là đổ vào chứng khoán và bất động sản.

Sẽ là không có gì để nói nếu hai kênh đầu tư này sinh lời cho nền kinh tế. Nếu nguồn vốn đổ vào đó được chuyển ngược lại vào nền kinh tế để sản xuất kinh doanh. Đằng này, bất động sản được đầu tư không phải để khai thác, sử dụng mà để “giữ chỗ” và buôn qua bán lại, giá mỗi lúc một cao hơn, tiền thay vì đổ vào làm ra của cải vật chất lại bị chôn ngày càng nhiều vào khối tài sản “giữ chỗ” này. Tương tự như vậy, các nguồn vốn từ chứng khoán thay vì được chuyển vào nền kinh tế để cung vốn cho sản xuất lại tiếp tục được giữ lại thị trường chứng khoán để tiếp tục “phình to” giá cổ phiếu.

Kết quả như nhiều nền kinh tế khác, khi hai thị trường này quá “nóng” sẽ luôn là khởi điểm cho lạm phát bộc phát.

Bên cạnh đó, một nguồn tiền ngân sách không nhỏ đã “bơm” ra thị trường để phục vụ cho những dự án đầu tư công kém hiệu quả, gây thất thoát và lãng phí đã góp phần khiến đồng tiền mất giá nhanh hơn, giá cả phi mã hơn.

Như vậy, thay vì siết toàn bộ nền kinh tế, việc cần phải làm hiện nay là siết đúng chỗ cần siết, đó là những doanh nghiệp nhà nước sử dụng vốn sai mục đích, những dự án công kém hiệu quả chứ không phải là bắt cả nền kinh tế phải vạ lây vì những ngân hàng Nhà nước vốn quá được nuông chiều.
Nguồn: Vietnamnet