Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Gỡ nút thắt dài hạn hơn giành tăng trưởng ngắn hạn (07/05)

06/08/2010 - 62 Lượt xem

Thay đổi mạnh trong tư duy

Kỳ họp thứ 2 cuối năm 2007 đã sôi sục vì sốt giá nhưng cuối cùng các chỉ số về lạm phát và tăng trưởng vẫn được thông qua suôn sẻ. Tới kỳ họp thứ ba này, trong báo cáo trình Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề xuất điều chỉnh lại các chỉ tiêu. Ông đánh giá gì về động thái này?

- Tình hình kinh tế xã hội hiện nay rất nóng, cả Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc đều đã vào cuộc. Vì vậy, kỳ họp Quốc hội lần này sẽ rất nóng, đặc biệt, các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ được đặt ra quyết liệt. Diễn biến lạm phát năm nay không thể như năm ngoái, nhất là đặt trong tình hình bối cảnh thế giới biến động phức tạp.

Tham gia các phiên thảo luận của các ủy ban Quốc hội thời gian gần đây, tôi thấy đại biểu đã chấp nhận một mức độ tăng trưởng giảm xuống. Vẫn có người nêu vấn đề đặt ra mục tiêu thấp để cuối năm hoàn thành kế hoạch thì có ý nghĩa gì? Thắc mắc này cũng có lý do vì  lâu nay chúng ta thường có thói quen đặt ra mục tiêu để cố sức đạt được.

"Cuối 2007, trong khí thế lạc quan chung về những thành tích đạt được, vẫn nhìn nhận nhiều về thời cơ thuận lợi hơn là phân tích những thách thức... Những yếu kém trong quản lý của Chính phủ cùng với những yếu kém nội sinh của nền kinh tế đã làm cho kinh tế nước ta bị tổn thương. Chính phủ đã nghiêm túc kiểm điểm, nhìn nhận sâu sắc khuyết điểm trong điều hành" -  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Nhưng cách làm lần này đã cho thấy sự thay đổi khá mạnh trong tư duy, cả về phía Chính phủ và Quốc hội. Đó là ưu tiên mục tiêu kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô trước mục tiêu tăng trưởng. Điều này cho thấy một sự đồng thuận và thống nhất.

Là một chuyên gia kinh tế, theo ông, các ĐBQH cần lưu tâm đến những vấn đề gì?

- Đang có mấy điểm chưa rõ mà đại biểu Quốc hội cần lưu tâm để thảo luận: Thứ nhất, mục tiêu kiềm chế lạm phát. Tình hình năm nay bất lợi hơn rất nhiều do kinh tế thế giới vừa lạm phát vừa suy thoái.

Thứ hai, trong điều kiện khó khăn diễn biến khó lường, với tình hình "bất ổn", "tắc nghẽn" và "độ trễ tác động tiền tệ" mà những năm trước, nhất là năm 2007 để lại, cần có cách nhìn thực tế về triển vọng lạm phát.

Dù biện pháp ngắn hạn có làm cho tình hình dịu đi nhưng các nguy cơ tiềm tàng đang rất lớn. Năm ngoái, chi tiêu ngân sách và tăng trưởng tín dụng cao, tích tụ tiền từ những năm trước...

Mục tiêu không phải hạn mức cứng

Theo ông, trước khi bấm nút thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu, các ĐBQH sẽ phải cân nhắc những vấn đề gì để tránh tình trạng điều chỉnh rồi mà vẫn không đạt được mục tiêu?

- Năm nay phải dự tính đến một mức lạm phát tương đối cao. Phải đưa dự báo nương theo lạm phát để ổn định dần chứ không phải hạn chế ngay tức thời. Khi dự báo được đúng thì giải pháp mới khả thi.

Chẳng hạn nếu năm nay đưa ra kiềm chế ở mức 15% thì không những sẽ siết mà còn là thít chặt tiền tệ.

Cần phải có cách làm mềm dẻo chứ không phải kéo xuống ngay tức thời. Có thể là  lạm phát sẽ ở mức 18 - 20% nhưng tạo được đà ổn định.

Quan trọng là phải có giải pháp phù hợp sức lực nền kinh tế và tương thích xu hướng thế giới, phải tính các mức độ căng, tính tức thời và độ siết của giải pháp. Phải phối hợp một bên công cụ chính sách tiền tệ và một bên chính sách tài khóa.

Đặc biệt cần lưu ý chi tiêu công. Điều này đòi hỏi cơ quan công quyền, nhà nước phải hy sinh lợi ích.

Thứ ba, khi đặt mục tiêu chống lạm phát lên hàng đầu thì có thể điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng mềm hơn, có thể đặt ở mức từ 4 - 7%.

Tôi hiểu rằng ta đặt mục tiêu như vậy là để khẳng định quyết tâm, chứ không phải đưa ra hạn mức cứng.
Nhưng bản chất vấn đề là nếu chúng ta ổn định được kinh tế vĩ mô thì tăng trưởng sẽ được khôi phục.

Chính phủ nên tiếp tục quan tâm đến ổn định vĩ mô. Giảm được lạm phát thì lòng tin của nhà đầu tư sẽ được khôi phục.

"Từ đầu năm tới nay, đã có khá nhiều nhóm giải pháp, nhưng vai trò nhạc trưởng phát huy đến đâu? Các tổ chức quốc tế đều thừa nhận toa thuốc đã có nhưng các bộ có uống không và uống có đúng liều hay không?" -  ĐBQH Trần Du Lịch.

Biện pháp đối phó với lạm phát nên liên quan đến tháo gỡ nút dài hạn hơn là giành lấy tăng trưởng ngay lập tức. Ví dụ, đầu tư cho hạ tầng, cho năng lượng, giao thông vận tải và đưa ra chương trình cải cách giáo dục tốt. Năm nay rõ ràng có nhiều yếu tố tác động khác: cúm gia cầm, tăng giá....

Chưa kể, khoảng cách càng tăng, nhiều người ở đối tượng cận nghèo rơi hẳn xuống nghèo. Ngoài hỗ trợ cho tăng trưởng, cần lưu tâm đến mục tiêu an sinh xã hội vì sẽ tập trung vào nhóm người kém ưu thế.

Vấn đề khác là trong nỗ lực chống lạm phát, Chính phủ có đặt vấn đề kiểm soát giá đến thời hạn tháng 6/2008. Khi đưa ra mốc thời gian như vậy phải dự báo được đến lúc đó tình hình sẽ thế nào. Nếu nới lỏng, lỏng đến mức nào, giới hạn ra sao. Kéo dài quá sẽ tính đển tình trạng bị xuất lậu ra bên ngoài, làm hỏng cơ cấu kinh tế bên trong, nên cân nhắc các tình huống của thị trường để tránh sự bùng phát, như buôn lậu xăng dầu...

Cũng cần lưu ý là nhiều điều kiện tăng trưởng vẫn đang tốt, phải đặc biệt phát huy những yếu tố tốt. Cần cố gắng hỗ trợ để "kích" những yếu tố tăng trưởng. Nếu chú ý sẽ được hỗ trợ thêm. Trong giải pháp chống lạm phát, lưu ý phối hợp chinh sách tốt, năm nay đã có những dấu hiệu rất tốt. Hiện nay, quan trọng nhất là năng lực quản trị phát triển, đặc biệt quản trị rủi ro.

ĐBQH không nên vì sốt ruột mà dễ sa vào những chuyện ngắn hạn mà bỏ qua vấn đề dài hạn, trong khi vấn đề ngắn hạn hiện nay chỉ được giải quyết trên cơ sở dài hạn.

Thảo luận của các ĐB chuyên trách tại các Ủy ban gần đây cho thấy dù có bức xúc nhưng ĐB đã hướng tới tầm nhìn dài hạn, như giải quyết vấn đề giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng.

Giám sát phải bằng ràng buộc pháp lý

Gần như là một thông lệ, kỳ họp Quốc hội nào, các đại biểu cũng phản ứng rất gay gắt với tình trạng bội chi ngân sách, với dự án đầu tư kém hiệu quả... nhưng đến khi bấm nút thông qua các vấn đề ngân sách, tỷ lệ vẫn đạt 80 - 90%. Vậy vai trò phản biện và giám sát của các đại biểu Quốc hội đã được phát huy hết hay chưa?

- Quốc hội của chúng ta làm việc còn tương đối "dễ tính". Chẳng hạn khi thảo luận về chống tham nhũng, thất thoát, về hiệu quả đầu tư công, thì thái độ đại biểu rất bức xúc và gay gắt nhưng đến khi biểu quyết vẫn nhất trí thông qua. Năm nào Quốc hội cũng vui vẻ biểu quyết thâm hụt 5% ngân sách.

"Chính phủ phải làm rõ nguyên nhân chủ yếu khiến lạm phát là gì, trách nhiệm các bộ, ngành, thậm chí của cá nhân các Bộ trưởng ra sao, không thể cứ thỏa hiệp thế này mãi" -  ĐBQH Nguyễn Ngọc Đào.

Hiện Quốc hội có sự không nhất quán trong tiếp cận vấn đề. Vì ít ra với thái độ phản đối quyết liệt như vậy, thì phải nhất quyết không cho phép thông qua bội chi 5% ngân sách. Không phải cứ tăng thu bao nhiêu lại tăng chi lên bấy nhiêu.

Trình độ của ĐBQH trong giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng và lạm phát còn chưa chuyên nghiệp, chưa có sự nhất quán giữa bức xúc và việc biến nó thành hành động. Đáng lẽ khi quyết thông qua, anh phải yêu cầu được giải trình rõ ràng, minh bạch hơn căn cứ, cơ sở của bội chi.

Hàng năm, đều đã có danh mục chi tiêu ngân sách, các giám sát chi tiêu, giải trình... đến năm tiếp theo, kỳ họp tiếp theo, quy trình lại được lặp lại y hệt. Đáng lẽ phải từ phân tích, bình luận để cân nhắc, có được bội chi hay không, cơ sở thế nào, trên cơ sở đó mới cho ý kiến.

Năm nay, các quy trình lặp lại y như cũ thì các bức xúc không được thể hiện thành hành động cụ thể.

Giám sát của Quốc hội cũng không nên chỉ dừng lại ở các khuyến nghị mà cần phải có những ràng buộc pháp lý.

Có vị Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội than rằng ĐBQH cũng không có đầy đủ thông tin, không dự báo và lường hết được tình hình nên chất lượng giám sát cũng có mức độ. Thay đổi điều này thế nào?

- Lạm phát có thể gây ra tác động tiêu cực nhưng tình hình như hiện nay cũng cho chúng ta thấy thể chế đang có vấn đề gì cần chỉnh sửa, bộc lộ những điểm yếu gì. Đây có thể coi là cơ hội để đổi mới thể chế.

Tôi mong Quốc hội lần này hướng tới cơ hội mới để có thể cải cách thể chế.

Không riêng đại biểu Quốc hội mà toàn dân đều gặp khó khi tiếp cận thông tin. Khi truyền thông vào cuộc, thông tin đã được cải thiện nhưng không đáp ứng được nhu cầu.

Cũng cần lưu ý thêm năng lực xử lý thông tin. Càng nhiều ý kiến được thảo luận công khai, dân chủ thì nhiều vấn đề sẽ được sáng rõ hơn.
Nguồn: Vietnamnet