
Tin tức
Hạ nhiệt hai điểm nóng (12/06)
06/08/2010 - 33 Lượt xem
Với một loạt biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát được áp dụng trong gần nửa năm vừa qua, nền kinh tế nước ta đang có những biến đổi hết sức mau lẹ. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều chuyển biến theo chiều hướng chúng ta mong muốn, mà một số mặt biểu hiện “chệch hướng” rõ hơn. Cho nên việc cần làm lúc này là phải hạ nhiệt 2 điểm nóng chính: giá tiêu dùng và nhập siêu để từ đó đưa nền kinh tế đi vào đúng quỹ đạo.
Giá tiêu dùng sẽ tăng chậm dần?
Trước hết, cho dù phải chấp nhận tình trạng "phú quý giật lùi" trong việc xác định mục tiêu kiềm chế, nhưng bất chấp tất cả, giá tiêu dùng vẫn tiếp tục tăng tốc vượt ra ngoài ý muốn.
Cụ thể về mục tiêu, ban đầu là tăng thấp hơn tốc độ tăng GDP (8,5-9%) mà Chính phủ phải kiên trì thuyết phục mới được Quốc hội phê chuẩn cuối năm ngoái và tiếp theo là mục tiêu tăng thấp hơn tốc độ tăng năm 2007 (12,63%) được nêu ra khi chúng ta bước vào cuộc chiến chống lạm phát hiện nay (đầu tháng 3), còn mục tiêu cực kỳ "mềm" hiện nay mà Chính phủ thuyết phục Quốc hội phê chuẩn trong kỳ họp Quốc hội mùa hè này là "tích cực phấn đấu kiềm chế lạm phát và tốc độ tăng giá; bằng các biện pháp tổng hợp, đưa tốc độ tăng giá tiêu dùng theo hướng giảm dần". Thế nhưng, trên thực tế, cho dù liên tục đạt những kỷ lục mới trong hơn 10 năm trở lại đây, nhưng nếu như với các mức tăng 2,99% và 2,20% trong tháng 2 và tháng 3, giá tiêu dùng đã hạ nhiệt một cách rõ ràng (tháng 3 tăng 3,56%), thì tháng 5 này lại tăng 3,91%, đạt kỷ lục cao nhất trong vòng 19 năm trở lại đây.
Tăng tốc CPI
Chính vì vậy, với tổng mức tăng 15,96% kể từ đầu năm đến nay, giá tiêu dùng đã xác lập kỷ lục trong vòng 17 năm trở lại đây.
Rõ ràng, với các tốc độ tăng quá cao như vậy, mặc dù đã là tháng thứ ba quyết liệt chống lạm phát, chẳng những chúng ta vẫn chưa thể thực hiện được mục tiêu không thể "mềm" hơn hiện nay, mà việc phấn đấu kiềm chế tổng mức tăng cả năm nay khoảng 22% cũng không hề dễ dàng. Bởi lẽ, nếu như trong 7 tháng còn lại, nếu giá tiêu dùng chỉ "túc tắc" tăng 1,1%/tháng (7 tháng tăng 7,96%), thì tổng mức tăng cả năm cũng đã lên tới 25,19%.
Mặc dù vậy, vẫn có những lý do để tin rằng, trong những tháng tới, sẽ không còn những "cú sốc" giá như tháng 5 vừa qua.
Bởi lẽ, xét về thực chất, cơn sốt nóng giá gạo trong bốn tháng đầu năm chủ yếu là "sốt tâm lý", còn việc thị trường lương thực "bốc hỏa" trong tháng 5 vừa qua có lẽ là do tình trạng đầu cơ để đón cơn bão giá gạo thế giới tràn vào trong khi hệ thống phân phối gạo trong nước lại bất cập. Bên cạnh đó, trong những tháng tới là, vụ lúa đông - xuân của miền Bắc, còn diện tích vụ xuân - hè của miền Nam tính đến giữa tháng 5 đã tăng đại nhảy vọt 14,4% nhờ được kích thích cực kỳ mạnh bởi cơn sốt nóng giá lúa gạo hiện nay. Và vì vậy, giá lúa gạo đương nhiên sẽ có chiều hướng giảm.
Tuy nhiên, để có thể đạt được mục tiêu "mềm" nói trên, vấn đề đặt ra trong những tháng tới là, bên cạnh những nỗ lực đẩy mạnh sản xuất nông sản thực phẩm, nhóm hàng lớn nhất trong rổ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng, có lẽ cũng nên tính đến khả năng tiếp tục trì hoãn việc tăng giá một số mặt hàng chủ yếu có thể trì hoãn được, thí dụ như điện và than. Bởi lẽ, chỉ cần giá một mặt hàng thuộc loại chiến lược của nền kinh tế tăng là lập tức xuất hiện một làn sóng đẩy giá tiêu dùng tăng đột biến, và do vậy, mục tiêu "đưa tốc độ tăng giá tiêu dùng theo hướng giảm dần" trong những tháng tới sẽ ngay lập tức bị đổ bể. Việc hai lần tăng mạnh giá xăng dầu trong tháng 11/2007 và tháng 2 vừa qua là nguyên nhân chủ yếu khiến giá tiêu dùng trong các tháng liền kề sau đó tăng đột biến 2,91% và 2,99% đủ cho thấy điều đó.
Nhập siêu - chiều hướng giảm rõ nét
nhập khẩu liên tục đạt những kỷ lục cao chưa từng có và cũng chính vì nhập khẩu như vậy, trong khi xuất khẩu vẫn chỉ "đủng đỉnh" như thông lệ, cho nên nhập siêu cũng liên tục đạt những kỷ lục mới. Trước hết, với kim ngạch ước tính 5,150 tỷ USD trong tháng 5 và tổng kim ngạch 23,398 tỷ USD trong 5 tháng, "đoàn tàu xuất khẩu" của nước ta vẫn đạt tốc độ tăng 26,07% trong tháng 5 và 27,20% trong 5 tháng so với cùng kỳ năm 2007. Cho dù đây là tốc độ tăng không hề thấp, nhưng rõ ràng là so với tốc độ tăng nhập khẩu ước tính 46,65% trong tháng 5 (8 tỷ USD) và 67,0% trong 5 tháng (37,817 tỷ USD), thì tốc độ tăng xuất khẩu như vậy không khác gì tốc độ "rùa".
Vậy là cho dù đã nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu, nhưng khả năng chỉ có hạn, nhưng ngược lại, trong khi ở đầu vào thì muốn kiềm chế, nhưng nhập khẩu vẫn tăng đại nhảy vọt, vượt quá xa khả năng kiềm chế của chúng ta. Với thực trạng này, có lẽ đã đến lúc các nhà quản lý cấp cao trong lĩnh vực thương mại của nước ta không còn có thể trấn an dư luận rằng, nhập siêu của nền kinh tế nước ta không đến mức quá lo lắng mà cần hạn chế nhập siêu chủ yếu bằng cách đẩy mạnh xuất khẩu.
Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt hiện nay là cần chỉ ra những nguyên nhân khác thường dẫn đến tình trạng nhập khẩu tăng bùng nổ hiện nay, bởi chỉ có như vậy mới mong tìm được phương thuốc khắc phục hiệu quả.
Thứ nhất, tác động của việc sốt nóng giá cả thế giới là tương tự nhau về cường độ, còn quy mô thì khác nhau, do quy mô nhập khẩu quá lớn so với quy mô xuất khẩu.
Cụ thể là, ở đầu ra, nếu tính 8 mặt hàng xuất khẩu chủ yếu có đủ số liệu thống kê về khối lượng và giá trị, gồm dầu thô, than đá, gạo, cà phê, cao su, hạt điều, hạt tiêu và chè, tổng kim ngạch đạt 8,194 tỷ USD, tăng 2,180 tỷ USD và 36,25% so với cùng kỳ năm 2007. Thế nhưng, nếu quy về giá cùng kỳ năm 2007, tổng kim ngạch này lại giảm 782 triệu USD, hay giảm 13,00%. Điều này có nghĩa là, trong xuất khẩu 8 mặt hàng này, chúng ta đã được lợi về giá tổng cộng 2,962 tỷ USD, hay được lợi 49,25% về giá so với năm 2007.
Trong khi đó, ở đầu vào, cũng tính 8 mặt hàng chủ yếu có đủ số liệu thống tương tự, gồm xăng dầu, sắt thép, phân bón chất dẻo, giấy, sợi dệt, bông và lúa mỳ, với tổng kim ngạch 12,846 tỷ USD, tăng 6,062 tỷ USD và 89,36%, nhưng nếu quy về giá cùng kỳ năm 2007, thì chỉ đạt 9,441 tỷ USD, cho nên chỉ tăng 2,657 tỷ USD và 39,17%, cho nên khoản bất lợi do tăng giá cũng chỉ là 3,405 tỷ USD và 50,19%, tức là tương tự tỷ lệ được lợi về giá trong xuất khẩu như đã tính toán ở trên.
Vấn đề chủ yếu đáng lo ngại ở đây là, trong khi khối lượng hàng hoá nhập khẩu chủ yếu thì tăng quá mạnh (tăng 39,17%), nhưng khối lượng hàng hoá xuất khẩu lại giảm rất mạnh (giảm 13,00%).
Thứ hai, trong khi nhập khẩu nhóm hàng hóa khác tăng bùng nổ, thì xuất khẩu nhóm hàng hóa khác lại tăng chậm và sự trái chiều nhau này cũng đã góp phần "làm xấu thêm bức tranh" xuất nhập khẩu của nước ta.
Rõ ràng, trong khi khả năng mở rộng quy mô xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu là có giới hạn, còn khối lượng xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu khác thì đã "đụng trần", thậm chí giảm, thì khả năng đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu bằng cách phát triển những mặt hàng mới, tăng quy mô xuất khẩu những mặt hàng có khối lượng nhỏ cũng còn nhiều hạn chế.
Trong khi đó, việc tăng bùng nổ nhập khẩu nhóm hàng hóa khác có nhiều khả năng là do tổng hòa tác động của nhiều yếu tố khác nhau. Đó có thể là tác động của việc cắt giảm thuế suất nhập khẩu đối với hàng loạt nhóm hàng và mặt hàng theo lộ trình cam kết song phương và đa phương. Đó còn có thể là tác động của việc cắt giảm thuế suất nhập khẩu đối với hàng loạt nhóm hàng và mặt hàng để giảm giá hàng nhập khẩu nhằm tăng nguồn cung hàng hoá đáp ứng các nhu cầu trong nước và cũng nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát đã được áp dụng từ năm 2007.
Thứ ba, do tác động của các giải pháp làm cho VND mạnh đáng kể so với USD trong gần ba tháng đầu năm. Thế nhưng, với việc “gió đã xoay chiều” trên thị trường ngoại tệ, hoạt động xuất nhập khẩu sắp tới sẽ biến chuyển theo một chiều hướng khác. Bởi lẽ, với việc giá USD nóng lên từng ngày như vậy và đến ngày 7/6 đã lên ngưỡng trên 18.000 VND/USD, giá mỗi USD hàng hoá tăng 177 VND so với mức “đáy” vào giữa tháng 4 vừa qua, và ngược lại, giá mỗi USD hàng hoá xuất khẩu đã được giá thêm đúng chừng đó, cho nên nguồn động lực thúc đẩy xuất khẩu sẽ mạnh lên, và ngược lại, đây cũng chính là chiếc phanh hãm hữu hiệu đối với các hoạt động nhập khẩu.
Nói cách khác, có thể khẳng định chắc chắn rằng, nhập khẩu tăng bùng nổ như những tháng gần đây sẽ chấm dứt, còn tốc độ tăng xuất khẩu sẽ nhích lên và do vậy, tỷ lệ nhập siêu cũng sẽ không còn ở mức “đỉnh” như hiện nay.
Tất cả những điều nói trên có nghĩa là, để kiềm chế nhập siêu, rõ ràng là chúng ta cần đồng thời tiếp cận từ nhiều hướng. Đó là, cần tăng quy mô những mặt hàng chủ yếu khác còn có thể tăng, đồng thời khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa việc đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng khác. Còn nhập khẩu rà soát lại những những giải pháp khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu đang áp dụng và mặt khác, điều có lẽ còn quan trọng hơn rất nhiều là đẩy nhanh tốc độ sản xuất trong nước hàng loạt mặt hàng hiện đang nhập khẩu với quy mô rất lớn. Bên cạnh đó, vừa để khuyến khích xuất khẩu, đồng thời hạn chế nhập khẩu, việc sử dụng công cụ tỷ giá cần được coi trọng hơn nữa.
Việc cần làm lúc này là khôi phục niềm tin. Hơn thế nữa, khôi phục niềm tin cũng đồng thời là cách lấy lại sức mạnh và hiệu lực cho chính sách vĩ mô của Nhà nước - điều mà Chính phủ rất cần để có thể đưa nền kinh tế vượt qua những thách thức hiện nay. Để làm được điều này, một thái độ thực sự cầu thị, một hệ thống chính sách cẩn trọng, đúng đắn, và một cơ chế giao tiếp thông tin mạch lạc, kịp thời với người dân, với thị trường là những điều kiện tiên quyết. |
Nguồn: DĐDN
