
Tin tức
Kiềm chế chính... mình! (23/06)
06/08/2010 - 50 Lượt xem
Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn suy thoái. Tính chất toàn cầu của vấn đề khiến ngay cả các nước phát triển mạnh như Mỹ cũng phải hạn chế chi tiêu.
Kiềm chế lạm phát là việc phải làm và làm ngay, làm quyết liệt. Chính phủ đã có nhiều quyết sách về kiềm chế lạm phát qua những chính sách vĩ mô, trong đó có chính sách tiền tệ, giảm và dừng các dự án bằng tiền ngân sách khi không có hiệu quả...
Tuy nhiên, kiềm chế lạm phát không phải chỉ là việc của Chính phủ, kiềm chế lạm phát cũng là việc của các bộ, ngành, địa phương và của toàn xã hội. Bởi nếu mỗi cá nhân, mỗi cơ quan, mỗi ngành, địa phương không tự kiềm chế "ý thích" chi tiêu và những quyết định đầu tư không phù hợp với thời kỳ khó khăn kinh tế chung thì lạm phát sẽ gia tăng, hệ luỵ đến với nền kinh tế và khi đó chính họ cũng phải gánh chịu. Chính vì vậy mà Tập đoàn Than - Khoáng sản VN đã cắt giảm đầu tư một số dự án, mua sắm... trong năm 2008 với khoảng 1.300 tỉ đồng.
Bên cạnh đó nhiều địa phương, ngành, tập đoàn cũng cắt giảm chi tiêu, cắt giảm những dự án đầu tư những dự án chưa cấp bách. Nhưng cũng còn không ít nơi người ta vẫn vô tư chi tiêu, vô tư lấy ngân sách đầu tư những dự án này dự án kia (thực chất không cấp bách) với nhiều lý do khác nhau. Không phải kiềm chế lạm phát là không chi tiêu mà chi tiêu phải có mục đích, có hiệu quả, cái gì cần thì bắt buộc phải chi.
Do phải đối phó với suy thoái kinh tế mang tính khu vực và toàn cầu, gần như cả thế giới, trong đó có những quốc gia rất giàu có, đã và đang "thắt lưng buộc bụng", vậy tại sao nước ta là nước nghèo lại không tiết kiệm?
So sánh như vậy không có nghĩa là thế giới làm gì ta phải làm như vậy, vấn đề là cần xác định nền kinh tế của chúng ta đang đứng ở đâu. Dù là giàu mà chi tiêu phung phí sẽ dẫn đến kiệt quệ, huống gì nhà nghèo. Cho nên dù ở trong mọi trường hợp, mọi điều kiện, dù là ở mỗi gia đình hay mỗi quốc gia, thì chi tiêu tiết kiệm - đúng nghĩa, vẫn là cách ứng xử của xã hội văn minh.
Nhà nước tăng trần lãi suất tiết kiệm thì đương nhiên lãi suất cho vay tăng. Trong điều kiện đó, việc vay vốn ngân hàng là cả một vấn đề hệ trọng. Không có doanh nghiệp nào là không phải vay ngân hàng, nhưng lãi suất cho vay cao thì việc quyết định vay đề đầu tư không thể đơn giản. Ít doanh nghiệp vay để sản xuất kinh doanh thì nền kinh tế sẽ giảm hàng hoá, mà nền kinh tế ít hàng hoá là nền kinh tế tù đọng, không phát triển và càng đẩy lạm phát tăng cao.
Vậy nên, việc vay tiền ngân hàng để sản xuất kinh doanh trong thời gian tăng lãi suất là vấn đề rất thận trọng đối với doanh nghiệp. Vay để sản xuất ra hàng hoá và có lợi nhuận khác với vay để đầu cơ hoặc đầu tư không hiệu quả. Nếu không thận trọng thì việc vay tiền ngân hàng chỉ loay hoay để trả lãi cũng đủ làm cho doanh nghiệp mệt mỏi.
Kiềm chế lạm phát trước hết là những quyết sách của Nhà nước và sau đó là phải kiềm chế việc chi tiêu không hiệu quả từ mỗi gia đình, doanh nghiệp, các ngành, địa phương, rộng hơn là cả nền kinh tế. Tự mình tiết kiệm - dù là cá nhân hay quốc gia - là việc vô cùng cần thiết. Thế nên, kiềm chế lạm phát nhìn ở một góc độ nào đó là phải kiềm chế những "ý thích" của chính mình!
Nguồn: Lao Động
