
Tin tức
“Tấm thẻ bảo hiểm của nhà nông”: Đang... manh mún hóa (16/07)
06/08/2010 - 27 Lượt xem
Khi được hỏi ý kiến của ông như thế nào về việc hiện nay “bờ xôi, ruộng mật” của Việt Nam ngày càng bị phân tán, manh mún, lọt thỏm giữa các khu công nghiệp, luật sư Phạm Duy Nghĩa (Đại học quốc gia Hà Nội) gay gắt: "Tại sao việc giao đất cho các ông chủ DN đều có thể dài tới 50 năm, trong khi ruộng giao cho nông dân lại bị giới hạn 20 năm? Tại sao các ông chủ đó có hầu hết các quyền sở hữu trên đất đã được giao (khai thác, hưởng dụng, chuyển bán, thế chấp) trong khi người nông dân chỉ được trồng cấy và thu hoa lợi, thậm chí bị hạn định rõ là trồng cây hằng năm hay cây lưu niên? Để trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020, Nhà nước phải bảo vệ quyền tài sản của nông dân với ruộng đất, giúp họ tự do hưởng dụng quyền ấy phù hợp với quy hoạch quốc gia và địa phương...". Nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Huy Ngọ đồng tình với quan điểm này và đề xuất: "DN được giao đất 50 năm, tại sao ta không thể giao cho nông dân 80-90 năm? Chúng ta phải tạo điều kiện cho người nông dân tích tụ ruộng đất theo lộ trình phù hợp để họ làm ra của cải nhiều hơn cho xã hội. Họ phải được coi là... DN".
Ruộng đất bị chia nhỏ
TS. Đặng Kim Sơn - Viện trưởng IPSARD dẫn ra số liệu trong một nghiên cứu mới nhất rằng trong khi đẩy mạnh công nghiệp hóa, sản xuất hàng hóa thì 93% hộ nông dân vẫn sống chủ yếu nhờ nông nghiệp. Nhưng có đến 61% hộ nông dân đang sử dụng dưới 0,5 ha ruộng đất - con số không đủ để sản xuất hàng hóa. Số hộ có đất để làm trang trại chỉ chiếm trên dưới 1%. "Ở đồng bằng sông Hồng, mỗi hộ phải canh tác trên 9-15 thửa ruộng, mỗi thửa ruộng như chiếc chiếu, công nghệ canh tác vẫn là công nghệ hàng ngàn năm nay. Một nông dân gửi thư cho Thủ tướng đã mạnh dạn nói rằng họ đứng trước cơ hội công nghiệp hóa như đứa bé đứng trước miếng bánh mà không được ăn" - TS Sơn nhấn mạnh.
Tuy đời sống nông dân có khấm khá lên so với trước đây nhưng xét trong bối cảnh đi lên của cả nước, người nông dân vẫn là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất. Số liệu được TS Đặng Kim Sơn đưa ra đã làm nhiều người lo lắng: 18% dân số của 61 triệu người sống ở nông thôn vẫn đang thuộc diện nghèo đói. 63% rủi ro người nông dân hứng chịu là từ dịch bệnh, mất mùa và thiên tai. Đáng chú ý là, 30% số hộ nông dân không thể phục hồi sau khi hứng chịu rủi ro, thêm 40% hộ không thể hoàn toàn phục hồi...
Ông Nguyễn Minh Nhị - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thì cho rằng, thậm chí, chủ trương xây dựng nông thôn mới chỉ dừng lại ở khái niệm chung chung, sự "ban phát" đầu tư cũng như công tác cứu trợ lúc thiên tai, cứu đói và thực chất thành quả xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn vừa qua chủ yếu là "Nhà nước và nhân dân cùng làm", không ít nơi chỉ có nông dân đóng góp.
Quyền lợi không dành cho nông dân
Một thực trạng mang tính thời sự được các nhà khoa học phản ánh là đất nông nghiệp đang bị thu hồi với số lượng lớn với giá đền bù ở mức... bèo bọt. Ông Vũ Quốc Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam cho rằng: Chính sách quản lý đất đai hiện nay đang rất không công bằng với nông dân. Nó thể hiện ở chỗ nhiều nơi nhân danh công nghiệp hoá, hiện đại hoá để tuỳ tiện "thu hồi", "giải toả" đất nông nghiệp của nông dân. Anh thu hồi rồi đền bù cho dân được 1, rồi bán cho DN với giá gấp hàng chục, hàng trăm lần. Vì vậy, nông dân chưa cần đòi được ưu ái, chỉ cần sự công bằng, chứ không chỉ "giao quyền sử dụng" trong 20 năm, rồi muốn thu hồi lại với giá đền bù bao nhiêu cũng được.
GS Nguyễn Lân Dũng thì dẫn chứng: Ở Trung Quốc lấy 3 ha đất nông nghiệp làm việc khác phải có quyết định của Quốc vụ viện. Trong khi ở ta, chuyển đổi hàng chục ha đất bờ xôi ruộng mật làm sân golf chỉ cần quyết định của ông Chủ tịch tỉnh!
Cũng vấn đề này, luật sư Phạm Duy Nghĩa phân tích: "Các thuật ngữ thường dùng như ruộng đất bị thu hồi, giải tỏa, đền bù theo quy định của Nhà nước đủ thấy nông dân không được xem là ông chủ của khối tài sản có được từ nhiều đời cha ông của họ mà dễ dàng bị tước đi vì dự án sân golf, khu công nghiệp". Từ đó, ông kiến nghị: Đối với đất canh tác đã được chia, được giao hoặc dân tự khai khẩn, Nhà nước phải cho họ một thời hạn để tự đăng ký và long trọng tuyên bố quyền sở hữu bất khả xâm phạm của họ. Người dân được quyền chuyển nhượng theo giá thoả thuận hoặc góp vốn kinh doanh cổ phần với DN lấy đất. Còn quyền hạn của Chủ tịch tỉnh nên dừng lại ở quy hoạch đất đai, không được ký thu hồi đất của nông dân cho DN, trừ phi các dự án lấy đất của nhà nước đã được nhà nước bỏ tiền mua lại của nông dân theo đúng giá thị trường.
Trong khi các chính sách về đất đai còn được đánh giá lại, dù lợi ích của người nông dân còn thấp, họ phải sống trong thế giằng co. Nhiều nơi dân bỏ ruộng đi làm thuê nhưng không dám chuyển giao hẳn ruộng đất mà chỉ cho mượn. Lý giải điều này, TS Đặng Kim Sơn cho biết nông dân bảo bán ruộng thì chết! Cứ cho người khác mượn, ra thành phố nhỡ sa cơ về còn có ruộng mà làm. "Nông dân là nhóm yếu thế nhất, sản xuất thì manh mún là vậy nhưng vẫn phải coi mảnh ruộng là tấm thẻ bảo hiểm của đời mình" - ông Sơn kết luận. Nhưng liệu tấm thẻ bảo hiểm ấy có đủ sức che chắn cơn lũ... công nghiệp hóa? Câu hỏi đó xin dành cho các nhà hoạch định chính sách.
Nguồn: DDDN
