
Tin tức
Chi ngân sách phải cân đong như bà nội trợ (04/03)
06/08/2010 - 26 Lượt xem
Ông Chương nguyên là trợ lý lập pháp ngoại giao, ngoại thương của Quốc hội Mỹ, chuyên gia kinh tế ngân hàng của Quốc hội Mỹ những năm 80. Hiện ông đang đầu tư và tư vấn chiến lược phát triển cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam.
Cân đong đo đếm cho khéo
Mặc dù các Chính phủ đã rốt ráo và tốn không biết bao nhiêu tiền của vào các gói kích cầu cứu nguy. Nhưng xem ra cuộc khủng hoảng kinh tế lần này vẫn chưa thể kiểm soát được?
- Đúng là cho đến lúc này vẫn chưa ai nắm được mức độ trầm trọng do cuộc khủng hoảng gây ra là đến mức độ nào, liều thuốc nào chữa được và bao lâu thì kinh tế thế giới lành bệnh. Ngay với Hoa Kỳ cũng vậy, lúc này cũng đang trong trạng thái rơi tự do. Thủ tướng Nhật cũng vừa mới thừa nhận, tình hình đang càng ngày càng tồi tệ.
Trong bối cảnh đó, các quốc gia phải quan tâm nhiều hơn đến thu - chi ngân sách. Ông có suy nghĩ gì về kế hoạch 55.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong năm nay?
Đây là quyết định của các nhà hoạch định chính sách. Họ có nhiều thông tin hơn chúng ta nên họ biết cái gì cần, cái gì không cần.
Nhưng về góc độ vĩ mô, phát hành trái phiếu hơn 50 tỷ đồng này thực chất là một gói nợ. Mà đã nợ thì không những phải trả gốc mà còn phải lo trả nợ cả phần lãi. Và nếu không điều hành khéo léo thì việc phát hành trái phiếu sẽ có hiệu ứng cả tích cực lẫn phản ứng phụ (cả gián tiếp và trực tiếp) như lạm phát và ảnh hưởng trên tỷ giá đồng tiền.
55 ngàn tỷ đồng tương đương trên 3 tỷ USD, tương đương 4%GDP không phải là khoản tiền nhỏ.
Con số bội chi của Việt Nam luôn cao trong những năm gần đây quả là một gánh nặng cho ngân sách, đặc biệt trong giai đoạn này.
Hãy hình dung, bội chi như một đại dịch toàn cầu mà với thể trạng vốn yếu ớt nay lại phải gánh thêm cơn dịch này thì rõ ràng rất nguy hiểm, không biết có thể cõng được cái gánh này hay không. Hoặc giả như có chịu được thì nó cũng làm trì trệ thêm bước phát triển kế tiếp của mình.
Theo ông, tỷ lệ tiền vay mượn nên được cân nhắc trong tỷ lệ bao nhiêu phần trăm của ngân sách là vừa khéo?
Kinh tế quốc gia cũng không khác mấy với kinh tế gia đình. Giống như một bà nội trợ trong gia đình, phải biết tính toán khi nào nên vay và khi nào không nên vay thì tốt hơn.
Người nội trợ giỏi là phải biết cân đong đo đếm làm sao cho khéo. Với thu nhập eo hẹp, trước khi quyết định có nên vay thêm một món tiền mới phải cân nhắc tính toán xem những món nợ trước còn bao nhiêu, giờ cộng với khoản nợ mới sẽ phải trả lãi bao nhiêu... Gộp tất cả những khoản nợ đó sẽ biết nó chiếm bao nhiêu phần trăm của tổng số thu nhập và rõ ngay mình có sức trả hay không.
Nếu định vay thêm 100 đồng mà phải trả lãi 2 đồng để làm ra được một lợi nhuận cao hơn cả gốc lẫn lãi vừa vay thì đây là một quyết định đúng đắn. Còn nếu đi vay mà hiệu quả kinh tế chưa biết có cao hơn cái giá phải trả hay không thì đây là một bài toán cần thận trọng.
Với kinh tế của một quốc gia cũng vậy, nếu cứ tiêu xài theo cách “vung tay quá trán”, ví dụ, mỗi năm riêng khoản tiền lãi phải trả chiếm khoảng 2%GDP thì con số sẽ được trừ thẳng vào mức tăng trưởng kinh tế.
Và như vậy, khoản này chính là một gánh nặng của tăng trưởng.
Về ảnh hưởng gián tiếp, khoản nợ này đã lấy đi những cơ hội đầu tư khác. Thay vì xài thêm tiền, chúng ta “thắt lưng buộc bụng” để không nợ nhiều, thì đương nhiên khi kinh tế hồi phục, sẽ có thêm tích lũy để tái đầu tư, từ đó đi nhanh hơn trong những bước phát triển tới.
Với một cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém sẽ khiến cho hiệu suất đầu tư rất thấp. Trong bối cảnh kinh tế đang có nhiều khó khăn chưa thấy hồi kết như hiện nay, sẽ có nhiều rủi ro lớn hơn, do đó, các khoản vay mới càng cần phải được tính toán làm sao để có khả năng sinh lợi đủ để trả được cả gốc và lãi lại vừa có tích lũy để tái đầu tư.
Tiết kiệm một đồng dễ hơn kiếm ba đồng
Vậy, trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, với một quốc gia đang phát triển, việc chi tiêu nên được cân nhắc như thế nào?
Phải thật cần kiệm. Đừng bao giờ quên rằng, tiết kiệm một đồng dễ hơn so với việc kiếm ra ba đồng. Thành thử ngay cả khi có khả năng sinh lợi, mà làm ra 3 đồng thì cũng khó bằng hoặc là khó hơn so với việc tiết kiệm một đồng.
Phải dứt khoát cắt bớt những khoản mục mình muốn và chỉ chi tiêu cho những khoản thật cần.
Và rõ ràng, ai cũng thấy chi tiêu tài chính công rất cần được rà xét tích cực hơn. Việc này Chính phủ cũng đã thấy và có những quyết sách yêu cầu các địa phương, bộ, ngành nghiêm túc thực hiện.
Nhưng có lẽ, về lâu dài, việc tiết kiệm này cần phải quyết liệt hơn rất nhiều để đồng vốn được chảy vào chỗ nào, thành phần nào có hiệu suất kinh tế cao nhất.
Đừng đi theo những bài thuốc của phương Tây
Đã có rất nhiều giải pháp được tung ra để trị bệnh suy thoái. Ông có suy nghĩ như thế nào về giải pháp các gói kích cầu đang thu hút được mọi sự chú ý?
Với một con bệnh như cuộc khủng hoảng lần này nhiều khi đi bốc thuốc lại là một sự phí phạm. Vì thể trạng đã yếu nếu uống thuốc chệch hay uống dồn dập thì lại càng khiến cơ thể đó yếu hơn. Khi chưa ai biết bệnh này như thế nào thì bốc thuốc làm sao được?
Theo các thống kê lịch sử, ngay tại các quốc gia tiên tiến, giá trị của những cuộc kích cầu thực ra giá trị cũng rất thấp, khoảng chừng 15%.
Ngay với các gói kích cầu ở bên Mỹ cũng vậy, nó có giá trị tâm lý nhiều hơn là giá trị kinh tế.
Điều mà ai cũng thấy là phải chỉnh sửa lại hệ thống tài chính, bởi hệ thống này là một phương tiện, là chất xúc tác để kích thích kinh tế giờ lại đang bị tổn thương nghiêm trọng. Để giải quyết hệ thống này, nước Mỹ cũng phải cần tới trên 10.000 tỷ USD. Đây là một lượng tiền quá lớn.
Nếu không phục hồi được sức khỏe cho hệ thống tài chính thì dù có làm cũng không thể có hiệu quả thiết thực.
Do đó, các gói kích cầu của Mỹ là vấn đề chẳng đặng đừng, không làm thì không được. Họ làm là để tránh những suy nghĩ tiêu cực trong người dân, họ không muốn dân nói rằng, Chính phủ không làm gì cả.
Nhìn lại hoàn cảnh của Việt Nam, có lẽ không nên đi theo những bài thuốc của những ông thày thuốc phương Tây đang được áp dụng ở Mỹ hay ở châu Âu. Với những bài thuốc này, ngay chính bản thân họ cũng đang còn hoang mang và không dám chắc hiệu quả đến đâu. Nên nhớ, họ cũng chỉ dám hy vọng rằng sẽ có một điều gì đó sẽ xảy ra và nhờ đó "căn bệnh" sẽ không tệ hơn.
Nhà nghèo, phải lo cho "đứa bị bệnh" trước
Vậy theo ông, thời gian này và sắp tới, Chính phủ cần tập trung nhiều hơn vào những công việc gì, những khu vực nào?
Lúc này chỉ nên tiêu tiền vào đúng định hướng chủ trương phát triển là an sinh xã hội. Lo cho những người nghèo, những người thất nghiệp vốn dễ bị tổn thương nhất. Cũng lại giống như một gia đình, lúc này, trong mấy đứa con, đứa nào bệnh nặng nhất thì cần cho thuốc trước.
Tuy nhiên Việt Nam đang có một số lợi thế. Thứ nhất, mình không dính vào hệ thống tài chính thế giới quá sâu sắc. Mặc dù hệ thống tài chính của mình chưa thật hoàn hảo nhưng rõ ràng, qua chấn động vừa rồi nó chưa đổ vỡ.
Bên cạnh đó, tỷ lệ người lao động hưởng lương ngân sách cũng tương đối nhỏ (khoảng 20% tổng số lao động) so với một số quốc gia trong khu vực.
Và văn hóa xã hội của Việt Nam cũng là một bước đệm tốt. Những người thất nghiệp có thể quay về và được người thân đùm bọc.
Tỷ lệ tiền tiết kiệm trung bình của người dân/tỷ lệ GDP cũng vào diện cao (khoảng 16-18%).
Bởi vậy, dù cũng "có bệnh" như một số quốc gia khác, nhưng nhờ có những lợi thế này, mức độ tổn thương phần nào nhẹ nhàng hơn. Do vậy không nên theo người ta đi bốc những phương thuốc mà không biết kết quả thế nào. Vấn đề là phải nhân cơ hội này để tranh thủ cải tổ, thực sự cải tổ để chờ khi hồi phục ta có đà bứt phá trơn tru hơn.
|
"Trong việc đối phó với khủng hoảng và đảm bảo an sinh xã hội vừa qua, nếu thang điểm là 10 thì với những động thái trong suốt thời gian qua Chính phủ đạt 7 điểm. Tiếp xúc với một số cơ quan có trách nhiệm về vấn đề này, có thể thấy rõ Chính phủ đã dành nhiều quan tâm và đã có những chỉ đạo tích cực. Chính phủ đánh giá về mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế lần này tương đối đầy đủ và hướng đi cũng khá hiệu quả. Thể hiện bằng một loạt những động thái như nới lỏng tỷ giá, một số giải pháp ngân hàng, hỗ trợ lãi suất. Đây là những hành động rất cụ thể, cho thấy hướng đi nói chung của Chính phủ rất tích cực. Nếu chủ trương đúng đắn thì địa phương phải thấu hiểu và mạnh dạn triển khai ngay, phải sớm ban hành những văn bản hướng dẫn, chỉ đạo. Nhưng rõ ràng, lâu nay việc triển khai thi hành của một số nơi thường bị chậm hoặc mỗi nơi lại làm theo hướng khác. Một số cán bộ địa phương do chưa kịp chuẩn bị nên thường bị động". - ông Trần sĩ Chương. |
Nguồn: Vietnamnet
