Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Giải pháp song hành (16/03)

06/08/2010 - 18 Lượt xem

Tuy nhiên, do đặc thù của bản thân nền kinh tế nước ta để tác dụng kích cầu được như mong muốn, cần phải có giải pháp song hành cho cả mục tiêu trước mắt và lâu dài.

Trước hết, sau khi dự kiến chủ trương sử dụng 1 tỷ USD để kích cầu, Chính phủ đã lắng nghe nhiều ý kiến, và đã quyết định dùng trọn gói để hỗ trợ lãi suất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Có ý kiến cho rằng, giải pháp này nghiêng về phía kích cung, còn kích cầu vẫn chưa được coi trọng?

Khuếch đại

Theo nhiều chuyên gia, việc sử dụng trọn gói 1 tỷ USD để hỗ trợ 4% lãi suất vay vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh đồng nghĩa với việc Chính phủ “ưu ái” các DN sản xuất, kinh doanh, bởi chỉ có những chủ thể này được hưởng lợi, còn những người tiêu dùng “đứng ngoài cuộc”. 

Một khi hàm lượng “Made in Vietnam” đích thực trong hàng hoá XK cũng như tiêu thụ trong nước càng lớn, thì hiệu quả kích cầu đối với chính nền kinh tế nước ta càng cao.

Mặt khác, trong làn sóng kích cầu hiện nay trên thị trường thế giới, cách làm này cũng “khác người”. Điển hình nhất có lẽ là trong gói kích cầu khổng lồ 787 tỷ USD của Tổng thống Mỹ, có tới 282 tỷ USD là tiền cắt giảm thuế, chiếm 35,83% gói kích cầu, và những đối tượng được hưởng lợi không chỉ có các DN, mà cả những người dân. Trong đó, trọng tâm của các điều khoản cắt giảm thuế là giảm thuế thu nhập 400 USD cho mỗi cá nhân và 800 USD cho mỗi cặp vợ chồng trong hai năm 2009-2010. Bên cạnh đó, ngoài các khoản chi cho đầu tư xây dựng cơ bản, năng lượng và bảo vệ môi trường, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, người tiêu dùng Mỹ, đặc biệt là những người nghèo, còn được hỗ trợ thông qua các khoản chi khổng lồ cho ba lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khoẻ và giáo dục, tổng cộng lên tới 284 tỷ USD.

Thế nhưng, trên thực tế, với cách thức của Chính phủ, tác dụng kích cầu chẳng những sẽ được thực hiện đầy đủ, mà còn được “khuếch đại” lên. 

Số tiền 1 tỷ USD dành cho kích cầu của nước ta chỉ bằng khoảng 1,12% “rổ GDP” được xem là ít. Trong khi đó, cho dù là nền kinh tế khổng lồ nhất thế giới, nhưng với 787 tỷ USD, gói kích cầu của Mỹ cũng bằng 5,70% “rổ GDP” của nước này, hoặc gói kích cầu 632,2 tỷ USD đã bơm vào nền kinh tế của EU cũng bằng 3,3% GDP nội khối, còn với 586 tỷ USD, gói kích cầu của Trung Quốc lên tới 17,34%.

Rõ ràng, nếu chọn cách trực tiếp bơm tiền vào những công trình xây dựng như trước đây chúng ta đã từng làm, thì không khác gì “muối bỏ biển”. Với cách làm hiện nay, tác dụng kích cầu của nó sẽ được nâng lên gấp nhiều lần. Bởi lẽ, theo tính toán của các nhà quản lý, thông qua việc giảm 4% lãi suất vay vốn ngân hàng của các DN, sẽ tạo ra 420 nghìn tỷ đồng vốn vay lãi suất thấp cho các DN, tức là quy mô hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được đẩy lên khoảng 24,7 tỷ USD, bằng khoảng 27,75% “rổ GDP” của nước ta và người tiêu dùng chắc chắn sẽ gián tiếp được hưởng lợi từ tác dụng lan tỏa rất lớn này.

Sở dĩ như vậy là bởi lẽ, tuy được trực tiếp hỗ trợ từ gói kích cầu này, nhưng trước sức ép giảm giá hàng trên thị trường đang ngày càng mạnh lên như hiện nay, để có thể tồn tại qua thời đoạn đầy khó khăn này, chắc chắn các DN cũng buộc phải giảm giá hàng của mình để làm vừa lòng các “thượng đế”, và nhờ vậy, người tiêu dùng chính là những người thực sự hưởng lợi.

Khó chồng lên khó !

Thế nhưng, việc kích cầu được tiến hành trong điều kiện khó khăn ngày càng lớn so với dự báo, cho nên cần phải có sự tính toán và cân nhắc chặt chẽ để có thể thực hiện được hoàn toàn mục tiêu đề ra.

Trước hết, cần xem xét tăng cường giải pháp cho mục tiêu tăng tốc XK 13% và tăng GDP 6,5% trong năm nay  với môi trường và điều kiện phát triển hiện tại. Đó là, ở thời điểm các chỉ tiêu nói trên được xác định, triển vọng kinh tế thế giới tuy đã được dự báo là sẽ xấu đi, nhưng thực tế còn tồi tệ hơn rất nhiều. Cụ thể là, ở thời điểm tháng 10/2008, IMF dự báo rằng kinh tế thế giới năm 2009 sẽ chỉ tăng trưởng 3,0% so với ước tính 3,9% của năm 2008. Trong đó, kinh tế của các nước phát triển chiếm tới 70,82% “rổ GDP” toàn cầu (năm 2007) sẽ tăng 0,5%. Trong bối cảnh như vậy, định chế tài chính quốc tế này dự báo rằng nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ thế giới năm 2009 sẽ tăng 4,1% (ước tính năm 2008 tăng 4,9%), trong đó cặp số liệu này của nhóm các nước phát triển vốn chiếm 63,73% “rổ hàng hoá nhập khẩu” của thế giới là 1,1% và 1,9%.

Thế nhưng, chỉ sau chưa đầy một tháng, chính định chế kinh tế quốc tế danh tiếng này lại cho rằng, kinh tế thế giới năm 2009 sẽ ảm đạm hơn rất nhiều. Đó là, GDP thế giới năm 2009 sẽ chỉ tăng 2,2% (giảm 0,8 điểm phần trăm so với dự báo tháng 10), trong đó nhóm các nước phát triển sẽ đạt mức tăng trưởng “âm” 0,3% (giảm 0,8 ĐPT). Một cách tương ứng, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ thế giới sẽ rơi tự do từ 4,1% xuống chỉ còn 2,1%, trong đó của nhóm các nước phát triển sẽ rơi tự do từ 1,1% xuống mức tăng trưởng “âm” 0,1%.

Không những vậy, thực tế tình hình hiện nay chắc chắn không chỉ dừng lại ở những con số đó. Bởi lẽ, những thông tin của các đầu tàu kinh tế và thương mại thế giới lần lượt được công bố trong những ngày gần đây đã thật sự gây sốc cho toàn thế giới. Trong đó, điển hình nhất chính là những “đại gia” của Châu Á vốn phát triển rất mạnh theo hướng XK.

Đó là, kinh tế Nhật Bản đã chứng kiến mức tăng trưởng “âm” 3,3% trong quý IV/2008, là mức giảm mạnh nhất trong vòng khoảng 35 năm qua, trong đó sự sụt giảm của XK được cho là đã khiến nền kinh tế nước này “co lại” 3%, còn GDP của Trung Quốc quý IV vừa qua cũng chỉ tăng 6,8%, tức là đã mất 2,2 điểm phần trăm so với quý III trước đó và theo dự báo mới đây của Morgan Stanley, tốc độ tăng này trong quý I năm nay có thể tiếp tục rơi tự do xuống chỉ còn khoảng 3-4%, tức là chỉ đạt tốc độ tăng thấp kỷ lục kể từ năm 1994 đến nay. Tất cả những điều nói trên có nghĩa là, càng phụ thuộc nặng nề vào XK, tác động tiêu cực của thị trường thế giới đối với nền kinh tế sẽ càng mạnh, cho nên thị trường trong nước không mạnh thì đây chính là chiếc phanh hãm khổng lồ đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Trong điều kiện cả “làng XK thế giới” đều bế tắc như vậy, việc tốc độ tăng XK của nước ta ước tính chỉ giảm 4,1% trong hai tháng đầu năm nay vẫn có thể coi là một thành công, bởi đã lấy lại được đà tăng trưởng 25,11% trong tháng 2 và cơ bản đã “trung hòa” được mức tăng trưởng “âm” quá lớn trong tháng đầu năm.

Thế nhưng, trong khả năng XK thế giới đang đứng trước triển vọng tồi tệ do khủng hoảng kinh tế thế giới hiện vẫn chưa thấy mức “đáy”, thì cần phải có những giải pháp mạnh mẽ hơn rất nhiều cho mục tiêu tăng XK 13% của năm nay và theo đó là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5%.

Bài học rơi tự do của cả hai chỉ tiêu này trong năm đối mặt với khủng hoảng kinh tế khu vực cách đây 11 năm cũng cho thấy đây là những mục tiêu có thể nằm ngoài tầm với của nền kinh tế nước ta. Đó là, nếu như tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm khủng hoảng kinh tế khu vực mới bắt đầu bùng phát 1997 vẫn còn là 8,15% thì trong năm lên tới đỉnh điểm 1998 đã  xuống chỉ còn 5,76%.

Hiệu quả và quy mô

Xét trên lý thuyết, gói kích cầu hiện đang được áp dụng có thể giúp chúng ta tránh được “vết xe đổ” đó, bởi tác dụng lan toả rất lớn nhờ cách thức kích cầu như đã nói ở trên. Thế nhưng, trên thực tế cần phải có những giải pháp đồng bộ để tác dụng kích cầu giảm bớt được những hạn chế, bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa là cơ cấu kinh tế vẫn còn quá bất cập của nước ta.

Trước hết, để tiêu thụ được giả định là 420 nghìn tỷ đồng hàng hoá của chúng ta cả trên thị trường thế giới cũng như trong nước, thì phần thực sự “Made in Vietnam” chỉ rất có hạn.

Đó là, xét trên quy mô tổng thể nền kinh tế, thí dụ như năm 2008, để đạt được tốc độ tăng GDP 6,23%, chúng ta phải XK được 62,685 tỷ USD hàng hoá, nhưng để đạt được hai mục tiêu này, khối lượng hàng hoá nhập khẩu lên tới con số 80,714 tỷ USD, tức là XK chỉ chiếm tỷ trọng 43,71% trong “rổ hàng hoá xuất, nhập khẩu” của nước ta. Do vậy, tác dụng thực sự của gói kích cầu đối với chính nền kinh tế nước ta sẽ bị “co lại” một cách tương ứng, tức là chỉ còn 43,71%. Hoặc tiếp cận theo một cách khác, cũng có thể thấy tình trạng tương tự. Đó là, đối với hai nhóm hàng XK chủ lực dệt may và da giày chẳng hạn, để XK được 13,89 tỷ USD giống như năm 2008, chỉ riêng kim ngạch nhập khẩu bốn nhóm hàng nguyên phụ liệu chủ yếu phục vụ cho sản xuất của hai ngành hàng này đã lên tới 8,01 tỷ USD, tức là chiếm gần 60% kim ngạch XK.

Giả định gói kích cầu một tỷ USD hiện đang áp dụng giúp cho hai ngành hàng này duy trì được 13,89 tỷ USD hàng hoá XK trong năm nay, thì tác dụng kích cầu thực tế đối với chính nền kinh tế nước ta sẽ chỉ giới hạn trong 40% kim ngạch XK đích thực “Made in VN”, trong khi 60% còn lại thì phát sinh ở đâu đó ngoài lãnh thổ VN, trong đó riêng ở Trung Quốc chiếm hơn 25%, Đài Loan trên 20%, Hàn Quốc trên 17%..., bởi đây chính là những thị trường cung ứng nguyên phụ liệu này để tạo ra số hàng XK nói trên.

Điều này cũng có nghĩa là, một khi hàm lượng “Made in Vietnam” đích thực trong hàng hoá XK cũng như tiêu thụ trong nước của chúng ta càng lớn, thì hiệu quả kích cầu đối với chính nền kinh tế nước ta càng cao.

Tóm lại, một mặt tập trung các giải pháp tình thế trước mắt nhưng cũng không thể sao nhãng những giải pháp cho những yếu kém cơ bản của nội tại nền kinh tế.

Hỗ trợ 890 tỷ đồng cho các ngành hàng XK

Theo Bộ Công Thương, dự kiến có 12 mặt hàng xuất khẩu được hỗ trợ trực tiếp, tập trung ở nhóm nông lâm thủy sản và nhóm hàng công nghiệp đang gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ. Danh sách này bao gồm: Thủy sản, thịt lợn đông lạnh, rau quả, hàng dệt và may mặc, giày dép các loại, túi xách, vali, mũ, ô dù, sản phẩm gỗ, điện tử và linh kiện máy tính, hàng thủ công mỹ nghệ như mây tre, cói, thảm, gốm sứ, sản phẩm chất dẻo, dây diện và cáp điện, và các sản phẩm cơ khí bao gồm máy biến thế, động cơ điện, dụng cụ cầm tay, các sản phẩm từ cao su.

Với mức hỗ trợ 40 đồng/USD cho dệt may và 20 đồng/USD cho các mặt hàng khác, dự kiến, tổng số tiền hỗ trợ dựa trên kim ngạch xuất khẩu là khoảng 890 tỷ đồng, riêng dệt may là 420 tỷ đồng.

Nguyên tắc hỗ trợ là hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất của một số ngành hàng trên cơ sở khối lượng hàng hóa được tiêu thụ.

Mua vật tư, thiết bị nội để kích cầu

Liên hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng Việt Nam vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất bổ sung một số giải pháp trong cơ chế kích cầu đầu tư tiêu dùng hàng nội địa.

Đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn Nhà nước, Liên hiệp hội đề nghị mua nguyên vật liệu, thiết bị, vật tư trong nước sản xuất để tạo điều kiện về đầu ra cho các doanh nghiệp đang không có đơn hàng. Việc mua sắm này sẽ thực hiện theo cơ chế chỉ định thầu hoặc đấu thầu.

Nếu các doanh nghiệp nước ngoài tham gia thầu thì phải liên danh hoặc làm thầu phụ, doanh nghiệp trong nước là người đứng đầu liên danh thầu. Các sản phẩm trong các dự án này bao gồm sản phẩm cơ khí, sắt thép, gạch ốp lát, sứ vệ sinh, kính và thủy tinh được đề xuất giảm 5% thuế GTGT.

Đồng thời, Liên hiệp hội kiến nghị Chính phủ có cơ chế cấp thêm vốn lưu động cho các doanh nghiệp trong nước để tháo gỡ tình trạng khát vốn sản xuất, đề nghị Nhà nước giao nguồn vốn hỗ trợ kích cầu, giới thiệu và chào bán sản phẩm cho các hiệp hội ngành hàng chủ trì thực hiện. Liên hiệp hội này đại diện cho 4 hiệp hội gồm Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí, Hiệp hội gốm sứ xây dựng, Hiệp hội kính và thủy tinh và Hiệp hội thép Việt Nam.


Nguồn: DDDN