
Tin tức
G20 có thể cứu vãn kinh tế thế giới? (02/04)
06/08/2010 - 20 Lượt xem
Khi lãnh đạo các nước G20 – khối kinh tế chiếm gần 90% GDP thế giới và 80% thương mại toàn cầu – nhóm họp, họ sẽ đối mặt với một loạt thách thức kinh tế khác hẳn với bất cứ thách thức nào mà các lãnh đạo đã từng gặp từ sau cuộc Đại suy thoái những năm 1930.
Đó là thách thức bình ổn hệ thống tài chính mong manh, kích cầu trong thời điểm tỉ lệ lãi xuất ở nhiều nước gần hoặc bằng không, chống lại xu hướng nguy hiểm của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và có lẽ quan trọng nhất là – bước những bước đầu tiên trong việc tái thiết cấu trúc quản trị toàn cầu khi nó đã thất bại trong việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng này.
"Chúng ta có hai nhiệm vụ: một là góp phần kiềm chế cuộc khủng hoảng; hai là định hình thế giới sau khủng hoảng", Giáo sư Klaus Schwab, người sáng lập và điều hành WEF, nhấn mạnh. "Vì chỉ khi nhìn đến một viễn cảnh dài hạn, chúng ta mới có thể khôi phục lòng tin vào hệ thống kinh tế và vào tương lai".
Vì viễn cảnh ngắn hạn là rất ảm đạm. Dự báo mới nhất của IMF cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ giảm xuống con số nghèo nàn 0,5% năm 2009, thấp nhất kể từ sau Thế chiến II. Trong khi đó, tỉ lệ thất nghiệp trên toàn thế giới lại đang tăng nhanh, khi sẽ còn nhiều nhà máy nữa phải tạm ngừng hoạt động.
Ông Roach cùng nhiều chuyên gia cho rằng nguồn gốc khủng hoảng chính là sự mất cân bằng kinh tế toàn cầu, dẫn đến thâm hụt tài khoản vãng lai lớn ở Mỹ và Anh, cũng như thặng dư lớn ở nhiều nước xuất khẩu.
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo thì đổ lỗi cho "những chính sách kinh tế vĩ mô không phù hợp của một số nền kinh tế và mô hình phát triển không bền vững của các nước này". Thủ tướng Nga Vladimir Putin thì nhắc đến những hệ lụy nguy hiểm của một nền kinh tế toàn cầu trong đó "nơi này in tiền không nghỉ và chìm trong tiêu dùng vật chất, trong khi nơi khác sản xuất những mặt hàng rẻ tiền và tiết kiệm những đồng tiền do các chính phủ khác in ra".
Để tránh một sự suy giảm sâu rộng hơn, điều các lãnh đạo G20 cần làm hiện nay là hành động nhanh chóng và phối hợp để khôi phục hoạt động kinh doanh và niềm tin của khách hàng, bao gồm:
1. Ổn định tài chính
Sau sự sụp đổ của Lehman Brothers tháng 9 năm ngoái, người ta đã nói đến một nguy cơ sụp đổ có hệ thống. Nhưng nguy cư này đã lùi xa nhờ việc bơm thêm vốn công của Mỹ, Anh và các chính phủ khác thuộc G7, cũng như sự can thiệp của nhiều ngân hàng trung ương lớn. Tuy nhiên, các bảng cân đối kế toán của các ngân hàng vẫn còn đầy những khoản nợ xấu và tài sản "độc", ngăn cản các khoản vay mới, khiến hệ thống ngân hàng và nền kinh tế phải chịu gánh nặng lớn.
Hầu hết các lãnh đạo G20 đang thiên về giải pháp các chính phủ mua lại các tài sản xấu hoặc đảm bảo cho các ngân hàng giữ lại những tài sản đó. Tuy nhiên, điểm khó của cách tiếp cận này là định giá các tài sản được mua hay được bảo đảm ra sao. Nếu không thống nhất được vấn đề này, các lãnh đạo sẽ làm xói mòn sự ủng hộ vốn đã yếu của công chúng đối với việc ổn định tài chính nếu khiến người dân nghi ngờ rằng chính phủ đang ngầm bao cấp cho các ngân hàng.
Quy mô quá lớn của các khoản nợ có thể khiến các chính phủ đánh mất uy tín trong khi không có gì đảm bảo là các ngân hàng sẽ khôi phục lại được việc cho vay. Giáo sư Joseph E. Stiglitz của ĐH Columbia, Mỹ, cảnh báo: "Chúng ta có thể sẽ ném đi cả tiền xấu lẫn tiền tốt". Ông cho rằng cần phải cứu hệ thống tài chính từ đáy, bằng cách giảm bớt gánh nặng cho những người sở hữu nhà đang đối mặt với nguy cơ bị tịch thu tài sản để trả nợ.
Khả năng quốc hữu hoá các ngân hàng đang gặp khó khăn cũng không phải tối ưu, vì điều này sẽ khiến vốn tư nhân chảy ra khỏi khu vực tài chính. "Nếu các chính phủ gạt bỏ các cổ đông tư nhân, tôi không nghĩ các nhà đầu tư tư nhân sẽ còn đầu tư vào các ngân hàng, bởi vì chẳng còn động cơ nào nữa", Tony Tan Keng-Yam, Phó Chủ tịch và CEO của Tập đoàn đầu tư Singapore (GIC), lo ngại.
2. Kích thích tài chính
Với tỉ lệ lãi suất ngắn hạn gần như bằng không ở Mỹ, Nhật Bản, và có thể là EU, các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới sẽ không còn khả năng thúc đẩy phục hồi kinh tế. Mặc dù các nhà chức trách về tiền tệ có thể đẩy mạnh việc mua lại những tài sản rủi ro của khu vực tư nhân, thì một gói kích thích tài chính phối hợp giữa các nước G20 vẫn là hy vọng lớn nhất để thúc đẩy nhu cầu toàn cầu. Justin Yifu Lin, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng thế giới (WB), nhắc nhở rằng "cả thế giới là một nền kinh tế chật hẹp" và rằng "kích thích tài chính sẽ không có tác dụng nếu không có sự phối hợp".
Nhiều nước đã có các kế hoạch kích thích tài chính với quy mô và phạm vi khác nhau, nhưng sự hợp tác toàn cầu giữa các kế hoạch tầm quốc gia này vẫn rất nhỏ. Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso cho biết gói kích thích của nước này sẽ chiếm khoảng 2% GDP. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo thì thông báo kế hoạch hai năm mà chính phủ của ông đã thông qua sẽ chiếm 16% GDP của nước này, và sẽ được dùng để hỗ trợ xây nhà cửa, đường sắt và các dự án cơ sở hạ tầng khác.
Tuy nhiên, cũng có những lo ngại rằng liệu các gói kích thích đã được công bố cho đến nay đã đủ lớn để bù đắp sự suy giảm trong đầu tư tư nhân và tiêu dùng chưa. Nhưng trì hoãn kích thích tài chính cũng là có hại. Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva chia sẻ kinh nghiệm của nước mình trong giai đoạn khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998 rằng "nếu hành động quá muộn, chúng ta sẽ phải làm đi làm lại. Các chi phí chính trị sẽ trở nên vô lý, vì công chúng bắt đầu tin rằng không đáng phải bỏ ra nhiều tiền thế".
3. Khai thông dòng vốn đến các nước đang phát triển
Sự tăng trưởng của các nước đang phát triển chính là hy vọng lớn nhất giúp tránh được sự giảm sút sản xuất lớn trên toàn cầu năm nay. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính đã khiến dòng chảy vốn đến các nước này bị suy giảm đột ngột. IMF dự đoán số vốn này chỉ còn khoảng 300 tỉ USD năm 2009, bằng một nửa so với năm ngoái. Các nước có dự trữ ngoại tệ đáng kể như Ấn Độ và Trung Quốc có thể tự bù đắp phần nào cho sự khan hiếm vốn này, ít nhất là trong một thời gian, nhưng các nước đang phát triển nợ nần nhiều sẽ gặp phải áp lực khủng khiếp trong khả năng đối phó với suy thoái.
Một bước đi ngay lập tức và thực tế mà G20 có thể làm để giải quyết vấn đề này là tăng các nguồn lực cho IMF và các cơ quan cho vay đa phương khác, cũng như cho họ thêm phạm vi quyền hạn lớn hơn để hỗ trợ các nước đang phát triển trước khi họ gặp phải các vấn đề về cân bằng chi trả. "Chúng ta cần có khả năng ngăn chặn khủng hoảng, chứ không chỉ là giải quyết khủng hoảng", Thủ tướng Anh Gordon Brown nói.
Tuy nhiên tài chính đa phương sẽ không phát huy hiệu quả lớn nhất nếu không đảo ngược được việc chảy máu vốn tư nhân. Nhiều chuyên gia lấy dẫn chứng về sự nổi lên đáng báo động của "chủ nghĩa bảo hộ tài chính" do hậu quả của cuộc khủng hoảng, khi các ngân hàng ở các nước phát triển chuyển sang cho vay nội địa, thường là theo lệnh của các chính phủ.
4. Cải tổ các quy định tài chính
Tại diễn đàn WEF, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi tạo ra một “chương mới cho trật tự kinh tế thế giới" dựa trên phát triển kinh tế bền vững. "Điều này thậm chí còn có thể dẫn đến sự ra đời của một Hội đồng kinh tế LHQ, như Hội đồng bảo an đã được tạo ra sau Thế chiến II", bà nói.
Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với Hội nghị thượng đỉnh G20 lần này. Khi các đại biểu tham dự WEF được hỏi là G20 nên ưu tiên vấn đề gì nhất trong chương trình nghị sự của mình, 40,6% cho rằng G20 nên ưu tiên giải quyết sự thiếu hụt các khuôn khổ quy định quốc tế, trong khi 21,3% cho rằng G20 nên ưu tiên xem xét sự thiếu hụt các biện pháp giám sát hiệu quả đối với việc sử dụng các đòn bẩy tài chính.
Những người đưa ra quy định cần đảm bảo sự minh bạch lớn hơn trên thị trường, vừa thông qua sự giám sát chặt chẽ hơn, vừa bằng cách tạo điều kiện biến những giao dịch phát sinh không có sổ sách thành những giao dịch có điều chỉnh. Các tiêu chuẩn về vốn của ngân hàng cũng phải được xem xét lại. Những mô hình chứa đựng nhiều rủi ro mà các ngân hàng đang dùng để thực hiện các tiêu chuẩn đó cũng phải được kiểm tra kỹ lưỡng và toàn diện. Tương tự, vai trò của các cơ quan xếp hạng uy tín cũng cần được đặt ra.
-----
Khi suy thoái kinh tế tiếp tục lún sâu, đòi hỏi về một biện pháp đối phó nhanh chóng, hiệu quả và hợp tác đối với khủng hoảng sẽ còn là chủ đề nóng của mọi chương trình nghị sự toàn cầu về kinh tế.
Tuy nhiên, các chính phủ G20, cũng như các nhà hoạch định chính sách toàn cầu, không thể lờ đi những thách thức dài hạn của thế giới, như xoá đói giảm nghèo, kiềm chế bệnh tật, nhận thức đúng đắn về biến đổi khí hậu và – không kém phần quan trọng – sửa chữa sự mất cân bằng về cơ cấu trong tiết kiệm và chi tiêu toàn cầu - một phần nguyên nhân gây ra khủng hoảng.
"Những gì chúng ta đang trải qua", Chủ tịch WEF Schwab nhận định, "chính là sự ra đời của một kỷ nguyên mới, một hồi chuông thức tỉnh rằng chúng ta phải rà soát lại các thể thế, hệ thống và trên hết là, tư duy của chúng ta".
Nguồn: Tuanvietnam, Vietnamnet
