
Tin tức
“Chống” cần đi với “phòng” (08/04)
06/08/2010 - 22 Lượt xem
Đứng về khía cạnh quản lý kinh tế vĩ mô, hiện tại, chúng ta đang say sưa với “chống” nhưng chưa tính đến yếu tố “phòng”.
Các bài học về “chống” chúng ta đã có, nhưng những bài học về “phòng” cho giai đoạn trước mắt và lâu dài thì chưa được quan tâm thực sự. Vì vậy ngay từ bây giờ, theo tôi, chúng ta cần thực hiện “chống” kết hợp với “phòng” một cách đồng bộ để đảm bảo rằng lạm phát hoặc suy giảm kinh tế có thể được kiểm soát một cách hữu hiệu.
Hầu hết mọi nhận định đều cho rằng năm 2009 sẽ là năm chồng chất muôn vàn khó khăn và thách thức. Điều đó hoàn toàn đúng, vì năm 2009 là năm phải gánh chịu 2 luồng gió trái chiều của năm 2008 để lại: một là lạm phát và hai là suy giảm kinh tế. Do 2 luồng gió “lạm phát” và “suy giảm kinh tế” quá mạnh, nên hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới phải áp dụng các biện pháp “chống” - tức chống lạm phát và chống suy giảm kinh tế.
Đã nói đến “chống” là nói đến tốc độ tàn phá dữ dội của một thảm họa nào đó gây ra. Nên để giảm thiệt hại, người ta phải nhanh chóng sử dụng các biện pháp chống đỡ nhanh.
Để giảm thiệt hại do “lạm phát” hay “suy giảm kinh tế" gây ra, chính phủ các nước phải đưa ra các chính sách đối phó nhanh, như ở Mỹ, châu Âu, hay Nhật Bản… là các gói “giải cứu” nền kinh tế, chẳng hạn mua lại nợ xấu của các ngân hàng thương mại để các ngân hàng này hỗ trợ cho người vay (chủ yếu người mua nhà) qua đó giúp người vay không bị rơi vào tình trạng bị siết nhà; hoặc các ngân hàng có thể giãn nợ cho khách hàng từ 20 năm lên 30 năm và nhờ đó số tiền mà người mua nhà phải trả cho ngân hàng hàng tháng sẽ thấp hơn…
Hành động giải cứu của chính phủ các nước đã trực tiếp giúp các định chế tài chính và ngân hàng thương mại tiếp tục duy trì hoat động, mặc dù chúng ta hiểu rằng “nợ xấu” của các tổ chức này - mà Chính phủ Mỹ buộc phải “giải cứu” - chính là nguyên nhân gây ra thảm họa khủng hoảng tài chính hiện nay.
Rõ ràng vì chính phủ các nước phải áp dụng những biện pháp chống đỡ nhanh, nên hiệu quả của các chính sách thường chỉ dừng lại ở mức giảm thiểu thiệt hại, chứ không thể tạo ra lợi ích trong các thảm họa.
Quay trở lại với trường hợp Việt Nam, hiện tại chúng ta đang say sưa với “chống” nhưng chưa tính đến yêu tố “phòng”.
Với Việt Nam, một quốc gia nghèo đang trong giai đoạn phát triển và hội nhập, nên càng dễ bị tổn thương do khả năng chịu đựng của nền kinh tế chưa cao như dự trữ ngoại hối thấp, cán cân thương mại thâm hụt, thu ngân sách luôn nhỏ hơn chi… do đó vấn đề “phòng” cần phải được quan tâm hơn bao giờ hết. Đặc biệt, nếu các yếu tố bên trong của cuộc khủng hoảng tài chính không được kiểm soát chặt chẽ có thể tạo cơ hội cho lạm phát quay trở lại thông qua yếu tố giá cả.
Chính vì vậy, nội dung “phòng” cần tập trung vào mấy yếu tố sau: kiểm soát chặt chẽ giá cả hàng hóa, đặc biệt là giá “đầu vào” và “đầu ra” nằm trong các gói kích cầu của Chính phủ; xây dựng các phương án ngăn chặn từ xa đối với các diễn biến bất lợi về giá, xuất khẩu, đầu tư… mà cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu có thể tiếp tục gây ra ở mức sâu hơn, nguy hại hơn đối với nền kinh tế nước ta; tiếp tục xây dựng và phát triển các công cụ điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt hơn, phù hợp hơn đối với môi trường kinh doanh không biên giới, đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát có thể quay trở lại hoặc khủng hoảng tài chính diễn biến trái chiều.
Các bài học về “chống” Việt Nam đã có, nhưng những bài học về “phòng” cho giai đoạn trước mắt và lâu dài thì chưa thực sự được quan tâm. Vì vậy, ngay từ bây giờ, Việt Nam cần thực hiện “chống” kết hợp với “phòng” một cách đồng bộ để đảm bảo rằng lạm phát hay suy giảm kinh tế có thể được kiểm soát một cách hữu hiệu.
Nguồn: TBKT SG
