
Tin tức
Thị trường "sân nhà": Đừng coi là khoảng lùi tạm (12/05)
06/08/2010 - 24 Lượt xem
Bà Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, người có 12 năm kinh nghiệm triển khai chương trình “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, cũng là một trong những người khởi xướng phong trào “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” cho biết, nếu cứ suy nghĩ do thị trường xuất khẩu khó khăn nên động viên các doanh nghiệp của chúng ta quay lại thị trường nội địa thì không phải.
Đừng coi thị trường nội là khoảng lùi tạm
“Phải chăng khi thị trường xuất khẩu tốt lên chúng ta lại “buông” thị trường nội địa? Đúng là tình thế có khó khăn, nhưng chính điều đó cho thấy thị trường nội địa đã chưa được chăm sóc đúng mức” - bà Hạnh đặt vấn đề.
Trên thực tế, cho tới khi Chương trình “Xúc tiến thị trường, thương mại nội địa” được Bộ Công Thương họp báo giới thiệu vào ngày 22/4 vừa qua, người ta mới giật mình bởi dường như đây là lần đầu tiên thị trường nội địa được các cơ quan hữu trách quan tâm đến thế!
Cho tới năm 2009, trong các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của cơ quan chuyên ngành như Bộ Công Thương (trước đây là Bộ Thương mại) hay Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn tràn đầy những số liệu về tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu của kinh doanh thương mại tại thị trường trong nước với những con số tăng trưởng đáng mừng. Trớ trêu thay, không ít doanh nghiệp sản xuất nội địa lại đang lúng túng ngay trên “sân nhà” khi muốn coi đây là một chỗ lùi an toàn trong khủng hoảng, khó khăn của thị trường xuất khẩu.
Điểm yếu đáng kể này thể hiện rõ trong các báo cáo tổng kết ít nhất là 6 tháng trở lại đây, khi thị trường xuất khẩu vẫn khó khăn mà thị trường nội địa của nhiều ngành hàng lại không được cải thiện như mong đợi.
Học từ các “đại gia” có vốn nước ngoài
Một thị trường 86 triệu dân được các công ty đa quốc gia, các nhà đầu tư hết lời ca ngợi khi tìm đến bởi “đông dân, thích ứng nhanh với những trào lưu tiêu dùng mới” có phải là tâm điểm nhắm tới của các doanh nghiệp nội 100% không? Câu trả lời dĩ nhiên là có. Thế nhưng, sự “lơ là” của các doanh nghiệp nội tại “sân nhà” lại khiến người ta phải suy nghĩ.
Ngành dệt may - 1 trong 3 ngành hàng được chọn trong diện xúc tiến thương mại - là một ví dụ cụ thể. Dù là 1 trong top 3 mặt hàng có đóng góp lớn nhất cho kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của quốc gia nhưng tại sân nhà, hàng dệt may Việt Nam lại không đủ sức đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Số doanh nghiệp như CTCP May Việt Tiến có nhiều chủng loại quần áo, đủ sức phục vụ các nhu cầu đa dạng từ người già cho đến thanh niên, trẻ con, cả đàn ông lẫn đàn bà, cả đồ sang trọng lẫn giá rẻ bình dân là không nhiều; thậm chí có thể đếm trên một bàn tay. Nhưng ngay cả những mặt hàng đã “thành danh” như sơ mi nam, sơ mi nữ của CTCP May 10 hay đồ dệt kim của Hanosimex, Thành Công… thì người tiêu dùng cũng không dễ tìm mua!
Bà Hạnh cho hay, lâu nay doanh nghiệp nội 100% không chú trọng nhiều cho việc đưa hàng về nông thôn - nơi tập trung tới hơn 70% dân số cả nước. Với những doanh nghiệp có khả năng thì dường như tinh hoa, sức lực được tập trung cho thị trường xuất khẩu. Còn những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì lại không tập trung nhiều cho mạng lưới phân phối hoặc không thể đầu tư bài bản.
Chuyến đi thực tế các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hay khu vực Tây Nguyên gần đây nhất của các thành viên Câu lạc bộ hàng Việt Nam chất lượng cao đã đem lại nhiều bài học về tiếp cận thị trường. Không chỉ là những sản phẩm mang thương hiệu của các công ty đa quốc gia hàng ngày vẫn được giới thiệu trên “giờ vàng của truyền hình” mà giá chỉ 500 đồng hay 1.000 đồng/món hàng. Đó còn là bài học của những tờ rơi bắt mắt đầy chữ của các doanh nghiệp Việt Nam nhưng bị vứt đi ngay bởi nhiều người dân… không biết chữ!
Ở những vùng rất sâu và rất xa - nơi mà các doanh nghiệp Việt Nam cho rằng “không cần thiết” - sự hiện diện của những tấm biển giới thiệu sản phẩm bắt mắt của các công ty đa quốc gia, đã chứng tỏ, dù các công ty này không quảng bá một cách ồn ào chương trình thâm nhập thị trường nội địa hay đưa hàng về nông thôn, nhưng đã tiến hành công việc này cả chục năm qua một cách rất kiên trì và có phương pháp, nhất là khi họ chính thức đặt nhà máy tại Việt Nam.
Tiền là điệu kiện cần, nhưng chưa đủ
Kinh nghiệm thành công của các doanh nghiệp nội trong việc tạo cho mình chỗ đứng trên “sân nhà”, thậm chí giành thị phần hơn hẳn các thương hiệu đa quốc gia như sữa Vinamilk, Chè xanh không độ hay nước giải khát Number One của Tân Hiệp Phát, dầu gội đầu X Men của ICP… cũng cho thấy, vấn đề không phải chỉ là tiền mà còn cần phải có chiến lược bài bản, rõ ràng, tiến hành nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng và kiên trì thực hiện chiến lược.
Chính vì vậy mà Chương trình “Xúc tiến thị trường, thương mại nội địa” của Bộ Công Thương với kinh phí dự tính 51 tỷ đồng để thực hiện 6 nội dung tuy được đánh giá cao về sự thay đổi nhận thức từ phía cơ quan quản lý, nhưng chưa đủ sức làm cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng yên tâm.
Chỉ đơn cử nội dung điều tra khảo sát thị trường thông qua nhận thức của người tiêu dùng với kế hoạch triển khai tại 8 vùng của cả nước, mỗi vùng chọn 2 tỉnh, mỗi khu vực chọn 800 hộ dân. Tức là sẽ có khoảng 16/63 tỉnh, thành với nhiều nhất là khoảng 60.000 người dân trong số 86 triệu dân của cả nước sẽ tham gia. Như vậy, mức độ tin cậy của các dữ liệu thu được cũng như việc sử dụng các dữ liệu này để xây dựng chiến lược kinh doanh cho mình là câu hỏi không dễ trả lời.
Quả thực, con đường quay về sân nhà không chỉ gian nan đối với các doanh nghiệp mà còn đầy thách thức với cả các cơ quan hữu trách trên cả phương diện nhận thức và cách thức tổ chức thực hiện.
Nguồn: DDDN
