Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Để vốn nhà nước phát triển (26/05)

06/08/2010 - 28 Lượt xem

Nếu việc quản lý chỉ dừng lại ở mức bảo toàn vốn và không để thất thoát, chứ không phải để cho nó phát triển thì việc giao DN cho chính quyền địa phương, giao cho các đơn vị ở cơ sở, bản thân họ không nhất thiết phải là nhà kinh doanh/người đã từng kinh doanh thì họ vẫn có thể quản lý được về mặt hành chính. Nói cách khác, nếu mục tiêu quản lý vốn là để quản lý hành chính về vốn thì có thể sử dụng mô hình cũ. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn tạo ra những DN nhà nước hay là tạo cho đồng vốn nhà nước khả năng sinh sôi nảy nở một cách ổn định, bền vững và theo một chuẩn mực nào đó có thể dùng đồng vốn đó để kích hoạt nền kinh tế thì tôi nghĩ phải thay đổi cách quản lý đồng vốn hiện nay và cần thiết phải có một cơ quan chuyên biệt để quản lý vốn.

Cụ thể, nguyên tắc cơ bản đầu tiên là phải tách quản lý hành chính nhà nước ra khỏi quản lý nhà nước về mặt kinh doanh. Các quyết định kinh doanh phải do những người kinh doanh đưa ra chứ không phải do các nhà quản lý thuần túy hành chính đưa ra mà không tính đến hiệu quả kinh tế.

Nguyên tắc thứ hai là hoạt động kinh doanh của các công ty có vốn của Nhà nước cũng phải chịu sự điều tiết, chịu tác động của luật và các quy luật của thị trường. Việc chúng ta tách bạch DN ra khỏi việc quản lý hành chính của nhà nước giúp cho DN có được một thế tương đối độc lập và chính nhờ ở vị thế tương đối độc lập cũng như động cơ lợi nhuận sẽ giúp cho họ có thể phát triển được.

Nguyên tắc thứ ba rất quan trọng đó là sau khi tách bạch rồi thì vốn của Nhà nước trong các DN đó sẽ do ai quản lý, chúng ta không thể để mặc cho các DN muốn làm gì thì làm vì đó là đồng vốn của nhà nước hay nói một cách chính xác hơn đó là đồng vốn do người dân đóng thuế thì phải được quản lý một cách chặt chẽ, có mô hình quản lý rõ ràng.

Về mô hình, VN chúng ta cũng đã có, tất nhiên cần phải không ngừng hoàn thiện. Ví dụ như mô hình Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) chẳng hạn. Theo tôi, yếu tố rất quan trọng để SCIC có thể làm việc có hiệu quả là giúp họ thu hẹp diện quản lý lại tức là thay bằng việc quản lý vài trăm DN nhà nước thì số lượng đó phải được giảm bớt đi qua quá trình cải cách DN nhà nước hoặc là chỉ quy định SCIC quản lý một số DN thật là quan trọng. Cái thứ hai là về con người, phải tăng cường nguồn lực con người cho SCIC, tăng cường chuyên môn và cả về số lượng người giỏi.

Tôi nghĩ, mô hình quản lý vốn nhà nước Temaseck của Singapore có thể là một mô hình mẫu cho SCIC, nhưng số lượng DN nhà nước của Singapore không như số lượng DN nhà nước của Việt Nam và trình độ chuyên môn của những người trong Temaseck cũng không phải như ở Việt Nam. Vì vậy, khi chúng ta nghiên cứu mô hình Temaseck thì cần phải lưu ý những khác biệt này.

Một điều cần nói nữa về quản lý vốn nhà nước tại các DN là không nên dàn trải và không thể theo cơ chế cấp phát. Chúng ta không được nhầm lẫn mục đích lợi nhuận với mục đích xã hội. Chẳng hạn, vừa bắt họ kinh doanh, vừa yêu cầu DN nhà nước thực hiện thêm một số chức năng xã hội, theo tôi điều đó là không công bằng. Khi đã giao quyền quản lý kinh doanh và quyền sử dụng đồng vốn cho các DN thì phải có một đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, tâm huyết để giám sát làm thế nào đồng vốn đó được bảo tồn và sinh sôi nảy nở.
Nguồn:Thanh Niên