Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Bỏ cách đánh du kích trong điều hành kinh tế (29/10)

06/08/2010 - 21 Lượt xem

Ổn định mong manh

Cho rằng có nhiều đánh giá "quá sáng" và "quá sớm" về bức tranh kinh tế Việt Nam hiện nay cũng như hiệu quả của gói kích cầu, các chuyên gia lưu ý Việt Nam cần phải nhìn vào bức tranh thực của nền kinh tế.

Đơn cử, xem xét các DN thụ hưởng lợi ích từ gói kích thích kinh tế ở ba khía cạnh: ngành có hiệu quả cao (tỷ trọng giá trị gia tăng/ vốn), ngành được đầu tư nhiều và ngành có độ lan toả lớn, ông Nguyễn Đình Cung, Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương CIEM nhận xét, trong số 20 ngành hiệu quả nhất, thì có tới 10 ngành không được đầu tư lớn nhất. Và 10 ngành được đầu tư nhiều nhất lại không là ngành hiệu quả nhất. Đầu tư nhiều nhất phần lớn lại không có độ lan tỏa lớn nhất.

Ngành có lợi thế so sánh của Việt Nam lại được chú ý và thụ hưởng lợi ích ít nhất: ngành nông nghiệp và công nghiệp gắn với nông nghiệp.

Mục tiêu của Việt Nam là chuyển từ nhóm CN thấp lên CN cao thế nhưng 10 năm qua, chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ, không tiến triển  được, thậm chí xấu hơn ở nhiều chỗ.

Theo ông Cung, đáng ra, hệ thống luật lệ phải tạo ra động lực ứng xử của người kinh doanh, của người dân, làm sao để thúc đẩy họ  làm tốt được hưởng, làm xấu bị trừng phạt, nâng cạnh tranh và công nghệ và việc phân bố nguồn lực phải giúp cho khu vực có hiệu quả cao, lan toả nhiều tiếp cận được nguồn lực. Thế nhưng, kết quả lại không khả quan như thế.

"Khi tiền kích cầu được đưa ra, hệ thống đòn bẩy kinh tế của Việt Nam có vấn đề, khiến cho tiền vẫn theo dòng đó đi ra, kéo theo việc kém hiệu quả, kém năng lực cạnh tranh".

Ông cảnh báo: "nếu tiếp tục xu thế đó, hệ quả tất yếu là tiền ra nhiều, nguồn thu ít, tiền tung ra đọng lại ở đâu đó. Và vài năm tới, Việt Nam lại đối mặt với bất ổn kinh tế vĩ mô".

Ông Cung cũng lưu ý, ngay lúc này, sự ổn định của kinh tế Việt Nam cũng chỉ ở mức "cơ bản", là sự ổn định mong manh trong các cân đối lớn của kinh tế vĩ mô. Vì thế, sơ sảy một chút, chúng ta lại rơi vào sự mất ổn định.

Vừa qua, chúng ta "bố trí nhiều tiền nhưng tiêu không hết, và không có hiệu quả", bà Phạm Chi Lan nhận xét về gói kích cầu.

"Tiền chưa ra khỏi ngân hàng bao nhiêu, thế nhưng đã nhận xét là hiệu quả cao", ông Đặng Văn Thanh bình luận.

Ông Thanh còn lo, vừa rồi, chúng ta đã xin Quốc hội dùng tiếp tiền còn lại của năm 2008. Với cách làm này, sang năm 2010, một lần nữa, vấn đề tiền ứng ra còn đọng lại không dùng được lại làm đau đầu Quốc hội.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, chuyên gia của UNDP cũng lưu ý còn nhiều bất cập trong điều hành của nền kinh tế Việt Nam. Dù đã hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới nhưng Việt Nam vẫn còn lúng túng trong ứng xử, khi không xem khủng hoảng là điều bình thường, theo quy luật vận động hình sin của phát triển kinh tế.

Ngay cả cách đặt vấn đề hiện nay về việc tiếp tục có một gói kích thích thứ hai và dành quá nhiều thời gian thảo luận theo ông Dũng là "thiếu tính chiến lược, tầm nhìn, mang tính du kích".

Cần tiền hay cải cách?

Điều các chuyên gia quan ngại là việc thiếu thông tin về thực tế kinh tế hiện nay cũng như việc thực hiện các giải pháp của Chính phủ, bao gồm gói kích thích kinh tế. Ngay cả cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của NHNN, Bộ tài chính đều không tìm được thông số. Chỉ tới ngày 30/9, với báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư gửi lên Chính phủ, các số liệu mới lần đầu tiên được công bố, dù theo bà Phạm Chi Lan, thông tin ấy "thiếu, chứ nói gì đến thông tin sâu".

"Thiếu thông tin do chúng ta không đủ năng lực tập hợp, hay không muốn đưa ra, muốn chứng minh thành tích, che dấu lệch lạc của nền kinh tế", bà Lan nghi vấn.

Trong bối cảnh như vậy, "điều Việt Nam cần nhất là gì, tiền hay cải cách? Liệu tiền có phải quan trọng và duy nhất không?", bà Chi Lan đặt vấn đề và cảnh báo: Nếu không cẩn thận, "chúng ta tung tiền ra có khi lại kéo cải cách xuống, bởi DN và nền kinh tế thấy mình đứng được rồi, thì quên đi yêu cầu thay đổi chính mình.

PGS - TS Đặng Văn Thanh đồng tình: "kích cầu chỉ là giải pháp giải cứu trong tình thế cụ thể. Lớn hơn, chúng ta cần tính giải pháp dài hơi, chuẩn bị cho giai đoạn hồi phục... Việc chúng ta bơm tiền ra nhiều sẽ triệt tiêu động lực và nỗ lực cải cách của DN và nền kinh tế".

"Việt Nam phải sớm chuẩn bị kĩ lưỡng, nếu không nền kinh tế sẽ sẽ hụt hẫng, giống như sau cuộc khủng hoảng tài chính 1997. Vào thời điểm đó, Việt Nam không trực tiếp bị khủng hoảng, nhưng cũng phải 4-5 năm mới nhúc nhắc. Tới năm 2007, chúng ta vẫn chưa được tăng trưởng như 94- 95", ông Thanh nói.

Ông Dũng nhấn mạnh: "Điều hành nền kinh tế là thống nhất, cả trước mắt và lâu dài. Ví dụ, trong lũ lụt, thiên tai, chúng ta có biện pháp hỗ trợ, ứng cứu, nhưng ngay cả như thế, cũng là rút từ nguồn ngân sách dự phòng, đã có sự chuẩn bị, lên kế hoạch từ trước. Tương tự như vậy, việc đối phó với khủng hoảng đáng ra là chuyện bình thường, không có gì phải quá lo lắng. Thế nhưng, trong nền kinh tế khó lường hiện nay, năng lực dự báo tình hình và đề xuất chính sách của Việt Nam còn nhiều bất cập", ông Dũng nhận xét.

Việt Nam không thể mãi tiếp tục ứng phó tình thế. Cần sớm quy trở lại điều hành nền kinh tế theo chiến lược, dù có lúc ứng xử mang tính tình huống. Nói cách khác, Việt Nam vừa cần có tầm nhìn xa trông rộng, vừa có ứng phó trước mắt khi cần thiết.

"Việt Nam cần thay hết những cách làm mang tính du kích như vừa rồi. Cách làm đó chỉ làm mọi thứ méo mó...", ông Dũng nhắc.

Nguồn: Vietnamnet, tuanvietnam