
Tin tức
Tái cơ cấu nền kinh tế: Coi trọng chất, hơn tăng lượng (03/11)
06/08/2010 - 17 Lượt xem
Do tính chất quan trọng của đề án, việc nhận định, đánh giá thực trạng nền kinh tế và định hướng phát triển trong giai đoạn 10 năm tới đang đặt ra nhiều vấn đề cần xem xét thấu đáo.
Tăng trưởng chủ yếu dựa vào đầu tư
Bản đề án được các chuyên gia Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư (CIEM) chấp bút đã đưa ra góc nhìn cận cảnh đối với những mặt được và còn tồn tại của nền kinh tế VN. Đặc biệt, từ sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu, những tác động tiêu cực đến kinh tế nước ta càng bộc lộ rõ những điểm yếu cố hữu, tăng trưởng kinh tế giảm sút.
Yêu cầu đổi mới và đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế là đòi hỏi cấp bách để vừa vượt qua được khủng hoảng, vừa cải thiện vị trí và đưa nền kinh tế lên giai đoạn phát triển cao hơn.
Những phân tích khá sắc bén của đề án khi cho rằng, cơ cấu kinh tế (được hiểu trong đề án này là vai trò tương đối của các bộ phận trong tổng thể nền kinh tế) đang có sự chuyển dịch chậm; các vùng kinh tế trọng điểm chưa phát huy được các thế mạnh để đi nhanh hơn vào cơ cấu kinh tế hiện đại; các thành phần kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; cơ cấu đầu tư chưa hợp lý...
Đi sâu phân tích các điểm yếu, đề án chỉ ra: Việc tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo bề rộng, dựa vào gia tăng quy mô tài sản cố định và số lượng lao động trong khi tác động của các nhân tố như đổi mới công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực chưa tương xứng đã luôn tạo áp lực gia tăng thêm lượng vốn đầu tư.
Chỉ tính trong giai đoạn 2000-2007, bình quân, VN cần phải có khoảng 7,8 đơn vị đầu tư nhà nước mới tạo ra được một đơn vị giá trị gia tăng; thì khu vực kinh tế tư nhân con số này là 3,2 và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là 5,2. Tỉ trọng đầu tư xã hội/GDP liên tục tăng từ năm 2000 đến nay và đã đạt bình quân khoảng hơn 40%, là mức cao, song áp lực huy động vốn đầu tư cũng làm các cân đối lớn của nền kinh tế trở nên mong manh, tiết kiệm không đủ bù đắp đầu tư, cân đối ngân sách luôn thâm hụt ở mức cao, cán cân thanh toán vãng lai mất cân bằng...
Cơ cấu ngành đã có chuyển dịch song còn chậm. Tỉ trọng CN chế biến có giá trị gia tăng cao tăng chậm. Các loại hình dịch vụ như tài chính, giáo dục, y tê... còn rất nhỏ. Tỉ trọng kinh tế nhà nước trong GDP đã giảm từ khoảng 38,5% năm 2000 xuống còn hơn 34% năm 2008; kinh tế ngoài nhà nước cũng giảm từ khoảng hơn 48% GDP xuống còn khoảng 47% GDP. Đầu tư theo thành phần kinh tế cũng chuyển biến tương tự.
Cụ thể, tỉ trọng đầu tư khu vực kinh tế nhà nước trong tổng đầu tư xã hội đã giảm từ khoảng 59% năm 2000 xuống còn 28,6% năm 2008; tỉ trọng vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước tăng lên từ khoảng 23% lên 40% và tỉ trọng khu vực đầu tư nước ngoài tăng từ khoảng 18% lên 31,4%.
Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh của DN nhà nước không cao, thấp hơn so với DN tư nhân trong nước và DN FDI. Có 16 ngành có tỉ trọng giá trị gia tăng/sản lượng tăng lên trong thời kỳ 2000-2007. Đó là sản phẩm nông, ngư nghiệp, khai khoáng và dịch vụ; 92 ngành có tỉ trọng giá trị gia tăng/sản lượng giảm và 4 ngành không đổi trong cùng thời kỳ...
Coi trọng chất, hơn tăng lượng
Theo các chuyên gia, nguyên tắc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải dựa trên lợi thế cạnh tranh ở cả bình diện quốc gia và địa phương, ngành, sản phẩm và từng DN. Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế 10 năm tới là nước ta phải đạt đến giai đoạn 2 của quá trình phát triển, trong đó phải gắn liền số lượng với chất lượng, không hy sinh chất lượng, hiệu quả cho số lượng.
Các ngành công nghiệp chế biến với công nghệ hiện đại sẽ thay thế dần các ngành thiên về khai thác tài nguyên và thâm dụng lao động rẻ. Các ngành sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao sẽ phải ngày càng có vai trò quan trọng, chiếm tỉ trọng lớn trong tăng trưởng GDP. Nhà nước chủ yếu hỗ trợ, tạo điều kiện và thúc đẩy quá trình chuyển dịch bằng hệ thống các đòn bẩy kinh tế để huy động, sử dụng các nguồn lực có hiệu quả hơn, để chuyển dịch sang các ngành có hoạt động kinh doanh với năng suất, hiệu quả cao nhất.
Định hướng tái cơ cấu vùng kinh tế cũng được bản đề án hoạch định, cụ thể lấy chuyển dịch lao động ra khỏi nông thôn, khu vực phi chính thức sang các ngành, lĩnh vực có năng suất lao động cao hơn làm trọng tâm của chuyển dịch cơ cấu kinh tế; từ đó, đổi mới phương thức sản xuất và lối sống của dân cư nông thôn, sử dụng hết lực lượng lao động nông thôn.
Chuyển dịch cơ cấu vùng theo hướng từng bước "phi tập trung hoá" sản xuất CN và dân cư ra khỏi Hà Nội, TPHCM bằng cách phát triển và nâng cao chất lượng hạ tầng kết nối có hiệu quả giữa các vùng; tập trung phát triển CN tại Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hội nhập, kết nối được nền kinh tế nước ta với kinh tế khu vực và toàn cầu, cải thiện vị thế của từng DN, từng ngành và cả nền kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Nguồn: Lao động
