Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Quên "tái cấu trúc" tư duy làm chính sách (18/12)

06/08/2010 - 37 Lượt xem

Đổi tư duy trước

Trước hết phải nói ngay rằng, việc xây dựng mô hình phát triển và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của chúng ta trong thời gian qua tư duy và chính sách đã giữ vai trò quyết định. Nó mang nặng yếu tố chủ quan của mong muốn và quyết tâm hơn là xuất phát từ thế mạnh, lợi thế so sánh của bản thân nền kinh tế.

Các chủ trương, chính sách, giải pháp của chúng ta lại chạy theo mục tiêu tăng trưởng gần như bằng mọi giá, bỏ qua các vấn đề quan trọng khác: hiệu quả, chất lượng, môi trường, an sinh-xã hội, phát triển bền vững. Thậm chí, việc bố trí vốn đầu tư, thu hút vốn đầu tư nước ngoài chúng ta cũng chưa thật sự chủ động phục vụ cho mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mà vẫn dừng lại ở mức cốt sao bảo đảm tăng trưởng GDP theo chỉ tiêu kế hoạch.

Hình như mọi tư duy , trí tuệ và chính sách, giải pháp, biện pháp ổn định vĩ mô cũng đều phục tùng mục tiêu tăng trưởng. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế hầu như bị lãng quên, chỉ còn vỏn vẹn là mục tiêu, không hơn không kém.

Giờ đây, trong phạm vi cả nước và 63 nền kinh tế địa phương đều thừa nhận chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, ì ạch, thậm chí, có ngành lại chuyển dịch thụt lùi (tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP).

Thế nhưng, chúng ta vẫn chưa chỉ ra nguyên nhân chủ yếu do đâu. Có phải là do tư duy, chính sách, giải pháp, biện pháp của chúng ta đã bị gò vào một mục tiêu duy nhất, cao nhất là tốc độ tăng trưởng, năm sau phải cao hơn năm trước, chứ không phải chăm sóc đúng mức cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững?

Trong khi đó, xu hướng tích lũy tư bản, công nghiệp hóa và chuyển dich cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và kinh tế tri thức trong thời đại ngày nay diễn ra theo cách hoàn toàn khác. Nó được chi phối chủ yếu do lợi nhuận làm động lực và chịu tác động của quy luật  phân phối lợi nhuận mà theo K.Mác là quy luật bình quân hóa lợi nhuận. Việc chuyển dịch cơ cấu ngành diễn ra chủ yếu chịu sự điều tiết của quy luật này.

Bàn tay của nhà nước ở đây chỉ giữ vai trò hỗ trợ, khuyến khích, không có tính chất quyết định. Trong khi đó, ở Việt Nam, ý muốn chủ quan của nhà nước và các chính sách, giải pháp, các biện pháp kinh tế - hành chính của nhà nước có vai trò quyết định.

Vì thế, muốn tái cấu trúc nền kinh tế thành công, nâng cao được năng lực cạnh tranh, phát triển có hiệu quả, chất lượng, phát triển bền vững của nền kinh tế thì trước hết và trên hết là phải " tái cấu trúc" tư duy và chính sách.

Có làm được như vậy, thì chúng ta mới có thể bàn đến việc giải bài toán tái cấu trúc ngành nghề, DN, thị trường... và nền kinh tế nói chung như thế nào, bằng cách nào.

Trong bối cảnh sau khủng hoảng, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, chúng ta không có cơ hội thành công nếu chỉ bằng quyết tâm, tư duy, chính sách, con đường phát triển cũ mòn, không xuất phát từ thực tiễn, thực trạng kinh tế, thế mạnh, lợi thế so sánh của chúng ta mà "buông mồi, bắt bóng", chạy theo những mục tiêu viển vông, xa rời thực tế, không có cơ sở thực tiễn và khoa học.

Bài học từ những ì ạch

Hơn nữa, việc xây dựng mô hình phát triển và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm chạp đã cho chúng ta một số bài học cay đắng nhưng bổ ích.

Bài học kinh nghiệm lớn nhất là bài học quyết tâm công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế. Chúng ta đặt mục tiêu cao nhưng không xuất phát từ thế mạnh, lợi thế của mình, hầu như chỉ lo đẩy mạnh xuất khẩu tài nguyên, nông sản nguyên liệu, sản phẩm sơ chế, giá trị gia tăng thấp, hàm lượng khoa học - công nghệ thấp, mang nặng tính gia công, tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của xuất khẩu còn thấp.

Với đầu tư nước ngoài, chúng ta dồn sức thu hút nhưng lại không cân nhắc kỹ hiệu quả và bảo vệ môi trường. Vì thế, FDI có thể góp phần tăng GDP nhưng ít mang lại phát triển, không mang lại công nghệ cao và kinh nghiệm quản lý hiện đại như kì vọng.

Là một nước nông nghiệp truyền thống với nhiều thế mạnh, nhưng đáng tiếc chúng ta đã hầu như bỏ quên khi thu hút đầu tư.

Địa phương nào cũng muốn có bước "đột phá ", nên, trừ một số đô thị lớn, các tỉnh thành đều chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phải tăng bằng được tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ trong GDP, giảm tỷ trọng nông nghiệp, trong khi nông nghiệp đang là thế mạnh, cái hiện hữu của địa phương, còn công nghiệp thì hầu như chưa có gì. Có những nơi, cả tỉnh chỉ mới có một số khu công nghiệp treo, chưa có dự án, chủ đầu tư và cũng hầu như không có cơ hội đầu tư phát triển. Với điều kiện đó, làm sao chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo kiểu duy ý chí, "buông mồi bắt bóng" theo mong muốn chủ quan của chúng ta được. Đây có thể là bài học kinh nghiệm lớn nhất về chuyển dịch cơ cấu kinh tế thời gian qua.

Một bài học khác là, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành phải xuất phát từ tích lũy trong nội bộ ngành và chịu sự tác động mạnh của quy luật phân phối lợi nhuận hay bình quân hóa lợi nhuận của K.Mac. Tuy nhiên quá trình này đã diễn ra hết sức chậm chạp.

Vốn là một trong những yếu tố quan trọng của các vấn đề kinh tế - xã hội. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng vậy. Điều kiện phải có trước tiên là vốn đầu tư từ mọi nguồn: ngân sách, xã hội, trong và ngoài nước.

Muốn có chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp phải đầu tư cơ sở hạ tầng. Muốn ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, đưa kinh nghiệm quản lý tiên tiến, hiện đại vào nông nghiệp thì phải có vốn.

Muốn có một nền công nghiệp phát triển, hiện đại, có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ cũng phải có vốn và các điều kiện khác.

Tuy nhiên, thời gian qua, do theo đuổi tăng trưởng, chúng ta đã tập trung quá mức mọi nguồn vốn để có được mức tăng trưởng ấy. Yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế chỉ để tham khảo, tổng kết sau.

Như vậy, chạy theo tăng trưởng thì đi một đàng, còn chuyển dịch cơ cấu kinh tế thì đi một nẻo khác, hầu như không ăn nhập gì với nhau.

Với tình trạng như vậy, chuyển dịch cơ cấu kinh tế làm sao nhanh cho được!

Tính từ khi chính thức bắt đầu công cuộc đổi mới đến nay, chúng ta đã mất 23 năm nhưng thành quả của chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa chưa rõ nét, trong khi Hàn Quốc chỉ mất 30 năm để trở thành một nước công nghiệp phát triển.

Có thể nói, bài học kinh nghiệm cốt lõi của Hàn Quốc là tư duy và chính sách, chiến lược công nghiệp hóa. Do đó, để thành công trong việc tái cấu trúc nền kinh tế trong thời gian tới, việc cần thiết trước hết là "tái cấu trúc" tư duy và chính sách

Nguồn: Vietnamnet, tuanvietnam