Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Hạn chế đầu tư mới, ưu tiên nguồn vốn cho các dự án cấp thiết (07/01)

06/08/2010 - 20 Lượt xem

Thưa ông, năm 2010 bức tranh kinh tế sẽ sáng sủa hơn nhưng tại sao nguy cơ LP cao ở nước ta lại khá lớn?

°  Năm 2010 kinh tế thế giới sẽ phục hồi và Việt Nam cũng sẽ hưởng lợi từ xu thế này. Tuy vậy, LP của nước ta cũng sẽ cao hơn năm 2009 vì nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, kinh tế khởi sắc đồng nghĩa tổng cầu tăng lên, đương nhiên giá cả hàng hóa cũng nhích lên theo.

Bên cạnh đó, trong năm 2009, Mỹ đã thực hiện chính sách tiền tệ quá nới lỏng với cả ngàn tỷ USD được bơm ra thị trường để kích cầu, làm cho đồng USD suy yếu, đẩy giá cả hàng hóa thế giới cao lên. Hơn nữa, do khủng hoảng kinh tế cùng nhiều nguyên nhân khác như biến đổi khí hậu, diện tích đất nông nghiệp giảm mạnh nên giá lương thực trên thế giới ngày càng tăng.

Ở VN, ngoài những tác nhân trên thì chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của ta còn bị ảnh hưởng bởi “chi phí đẩy”. Đó là việc điều chỉnh giá điện, nước, than và lương theo hướng tăng trong thời gian tới; giá dầu thô thế giới tăng thì giá xăng dầu trong nước cũng tăng theo. VN là nước nhập siêu nên cũng sẽ “nhập khẩu LP” từ thế giới. Cùng với đó, chính sách tiền tệ năm 2010 của nước ta cũng sẽ tiếp tục linh hoạt để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, và bội chi ngân sách năm tới sẽ cao trên 6%; điều này sẽ làm tổng cầu tăng cao. CPI cũng không dễ ổn định khi tỷ giá ngoại hối có xu hướng biến động mạnh. Ngoài ra, người dân vẫn còn tâm lý lo sợ LP cao nên có khuynh hướng mua sắm và tích trữ nhiều hàng hóa, từ đó gián tiếp đẩy giá hàng hóa lên…

°  Theo ông, mức LP bao nhiêu là chấp nhận được so với mục tiêu GDP tăng 6,5%?

°  Trong vòng 20 năm trở lại đây, LP cao trong lúc kinh tế tăng trưởng thấp chỉ xảy ra ở một vài năm, còn đa số thì GDP và CPI thường “thuận chiều”. Tất nhiên LP cao là điều đáng lo ngại nhưng chúng ta không nên sợ từ “lạm phát” vì LP là chất bôi trơn để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Điều đáng sợ là vừa có LP cao vừa xảy ra suy giảm kinh tế, như năm 2008, GDP chỉ tăng hơn 6,2% nhưng LP lên tới gần 20%. Vấn đề là làm sao kinh tế tăng trưởng cao và CPI tăng ở mức hợp lý, làm sao không để xảy ra giảm phát vì thông thường giảm phát đồng nghĩa suy giảm kinh tế. Vì vậy, chỉ có chấp nhận mức LP như thế nào là phù hợp chứ chúng ta không thể triệt tiêu LP mà lại muốn kinh tế tăng trưởng. Nếu năm 2010, LP ở mức 10%-12% mà GDP tăng từ 6,5% trở lên là chúng ta đã thành công.

°  Để khống chế LP ở mức hợp lý, hài hòa với tăng trưởng GDP như trên thì cần thực hiện những giải pháp gì?

°  Cụ thể hóa việc kiềm chế LP là kiểm soát chỉ số CPI ở mức hợp lý. Phải tiếp tục triển khai những quyết sách mà chính phủ đã áp dụng trong năm 2008 để kiềm chế LP. Đó là 8 nhóm giải pháp theo tinh thần Nghị quyết 10 ngày 17-4-2008 của Chính phủ như thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ; kiểm soát, giám sát, nâng cao hiệu quả chi tiêu công; tập trung sức phát triển sản xuất trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát hàng nhập khẩu để hạn chế nhập siêu, thực hành tiết kiệm, tăng cường quản lý thị trường; chống đầu cơ buôn lậu, gian lận thương mại… Đồng thời triển khai quyết liệt việc quản lý giá cả những mặt hàng thiết yếu.

Trong đầu tư công hiện nay thì nên có quan điểm chỉ ưu tiên vốn cho những dự án cấp thiết, đáp ứng nhu cầu bức thiết của người dân, đồng thời giải quyết dứt điểm những công trình dang dở chứ không ưu tiên dự án hiệu quả vì hầu như dự án nào cũng đều chứng minh được tính hiệu quả. Trong đó, ưu tiên những dự án cầu đường; hạn chế dự án làm đẹp, ưu tiên dự án làm sạch và xanh, đem lại niềm tin và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Điểm thứ hai là hạn chế đầu tư những dự án mới để tránh lãng phí, dàn trải, tràn lan, phân tán trong đầu tư.

Bên cạnh đó, cần có gói hỗ trợ sản xuất hàng Việt Nam chất lượng cao, thay thế hàng nhập khẩu để hạn chế nhập khẩu, sử dụng các hàng rào kỹ thuật để giảm nhập khẩu các mặt hàng không cần thiết để giảm nhập siêu. Điều này sẽ góp phần ổn định tỷ giá. Về lãi suất ngân hàng, nên theo hướng tự do hóa lãi suất, bỏ cơ chế trần dựa trên lãi suất cơ bản. Lúc đó, cung cầu tín dụng sẽ theo tín hiệu thị trường nhưng sẽ không tăng trưởng nóng vì Ngân hàng Nhà nước vẫn sẽ kiểm soát và điều tiết được thị trường tín dụng thông qua nhiều công cụ khác như lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở…

°  Tỷ giá sẽ tiếp tục là vấn đề nóng trong năm 2010. Vậy liệu áp lực tỷ giá có lớn và gây bất lợi cho mục tiêu kiềm chế LP?

° Năm tới áp lực tỷ giá sẽ không lớn vì chúng ta đã nhận được cam kết nguồn ODA lớn (hơn 8 tỷ USD), FDI, kiều hối và kim ngạch xuất khẩu cũng sẽ lớn hơn nhờ kinh tế thế giới phục hồi. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã chỉ đạo các tập đoàn và tổng công ty bán lại ngoại tệ. Do vậy, khả năng ổn ổn định nguồn cung ngoại tệ và tỷ giá của ta là khả quan.

Khi tỷ giá đi vào ổn định, không còn biến động mạnh thì tâm lý đầu cơ ngoại tệ sẽ không còn, người đang giữ ngoại tệ sẽ bán lại ngoại tệ vì thấy lãi suất tiền gửi ngoại tệ ở ngân hàng không còn hấp dẫn, vay VND để sản xuất kinh doanh có lợi hơn. Chính phủ nên có cam kết ổn định tỷ giá trong thời gian dài, cỡ trung hạn, để không tạo ra kỳ vọng tỷ giá sẽ tăng, đập tan kỳ vọng của thị trường về việc tỷ giá có xu hướng tăng. Chúng ta đủ năng lực để đeo đuổi và làm được chuyện này.

Đồng thời, Chính phủ nên định kỳ công bố công khai các chỉ số kinh tế như chỉ số bán lẻ, CPI, hàng tồn kho, lãi suất bình quân… để tránh tin đồn

Nguồn: SGGP