Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Phẩm hạnh thật sự mới được tưởng thưởng (15/01)

06/08/2010 - 17 Lượt xem

Cứ tưởng “khủng hoảng luôn tạo ra cơ hội” là câu truyền miệng được mọi người động viên nhau vào thời điểm khó khăn nhất, không ngờ nó lại mang đến những trải nghiệm ngoài mong đợi ở nước ta.

Hiệu ứng tầng 1

Tùy theo góc nhìn, đã có nhiều nhận định của các chuyên gia về cơ hội mà Việt Nam nhận được từ cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Đó có thể là cơ hội để các doanh nghiệp tìm ra thị trường mới. Là cơ hội để người dân cẩn trọng hơn trong các xu hướng tiêu dùng và tiết kiệm sau này. Là cơ hội nền kinh tế tái cấu trúc để chuyển sang một giai đoạn mới tăng trưởng ít bị tổn thương và thực chất hơn.

Trong số nhiều phân tích, có nhận định đáng chú ý của các học giả quốc tế về cái được lớn nhất mà chính phủ các nước đang phát triển nhận được: so với trước đây thì cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lần này đã mang đến sự đoàn kết và niềm tin ngày càng tăng của công chúng đối với chính phủ ở nhiều nước đang phát triển.

Nhìn từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lần này, sự linh hoạt và sức dẻo dai là hai phẩm hạnh lớn nhất mà các nền kinh tế đang phát triển có được: người dân và chính phủ đã được tưởng thưởng xứng đáng khi không có những đổ vỡ nào đáng tiếc.

Những thành quả chính trị và sự ổn định xã hội là sự tưởng thưởng mà đến lượt mình người dân đã dành tặng cho các đảng cầm quyền. Hai trong số các nền kinh tế đông dân nhất là Ấn Độ và Indonesia, nơi luôn có truyền thống cử tri bỏ phiếu chống chính phủ đương nhiệm, đã chứng kiến thắng lợi của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử năm 2009. Một nền kinh tế mới nổi khổng lồ khác là Brazil cũng cho thấy uy tín của chính phủ đương nhiệm tăng cao.

Khác với các cuộc khủng hoảng trước đây mà gần nhất là cuộc khủng hoảng tài chính 1997, nhìn chung các nhà kinh tế đều thừa nhận rằng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lần này đã đem đến sự đoàn kết giữa người dân với chính phủ ở các nước đang phát triển hơn bao giờ hết.

Với tư cách là một trong những quốc gia hiếm hoi có tốc độ tăng trưởng dương, kinh tế Việt Nam đã vượt qua thách thức một cách ấn tượng mà không cần đến thứ chủ nghĩa bảo hộ hay dân tộc hẹp hòi. Việt Nam vì vậy hẳn nhiên nằm trong số những nền kinh tế được tưởng thưởng xứng đáng bởi những phẩm hạnh mà mình có được. Có thể điều này có nguyên nhân khách quan do thị trường tài chính nước ta chưa thực sự hội nhập với thị trường quốc tế, nhưng công lớn vẫn thuộc về sự linh hoạt trong chính sách và sức dẻo dai của người dân và nền kinh tế.

Niềm tin và sự kết dính của mọi giới đối với phần lớn chủ trương của Chính phủ phản ứng với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lần này là cái được lớn nhất.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là hiệu ứng tầng 1 (first-round effect) mà Việt Nam đã vượt qua theo cách không còn gì tốt hơn.

Có điều những gì xấu nhất, hiệu ứng tầng 2 và tiềm ẩn, có khả năng vẫn ở phía trước nếu những phẩm hạnh đó không nhân cơ hội này được trân trọng giữ gìn và phát huy ở tầm mức cao hơn nữa.

Bốn thách thức của năm 2010

Những nền kinh tế vốn lệ thuộc phần nhiều vào nguồn vốn nước ngoài như Việt Nam chắc chắn phải gánh chịu hiệu ứng “giải giáp đòn bẩy tài chính” từ hệ thống ngân hàng ở các nước phát triển (giảm tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu đối với các định chế tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và hộ gia đình). Và như vậy dòng vốn tư nhân nước ngoài chảy vào các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể.

Các nước phương Tây giờ đây đã chú trọng nhiều hơn đến tiết kiệm, và cũng còn rất lâu nữa để người dân ở những nền kinh tế đông dân nhất như Ấn Độ hay Trung Quốc chuyển hướng sang tiêu dùng nhiều hơn. Yếu tố này sẽ tác động lập tức đối với xuất khẩu của chúng ta trong năm nay.

Đó là chưa kể đến hàng loạt những vấn đề nhạy cảm khác mà nếu không nhận diện hết thì hậu quả sẽ khó lường. Trong số nhiều thứ nhạy cảm đó, có thể kể ngay ra đây chính sách đạp đổ nồi cơm anh láng giềng (beggar-thy-neighbor policy) mà điển hình là chủ ý phá giá đồng nhân dân tệ để tăng khả năng cạnh tranh [không công bằng] của hàng hóa Trung Quốc trên thị trường thế giới. Xu hướng này kết hợp với tương lai khó đoán định của đồng đô la Mỹ khiến cho các chiến lược xuất khẩu của Việt Nam cần phải thay đổi theo hướng linh hoạt hơn bao giờ hết.

Nói đến tính linh hoạt của nền kinh tế cũng không quên đề cập đến tấm đệm dự trữ ngoại hối lên khoảng 20 tỉ đô la mà nhờ đó đã góp phần không nhỏ vào sự hồi phục kinh tế năm vừa qua. Tuy nguồn dự trữ ngoại hối hiện vẫn đảm bảo được mức an toàn là 12 tuần nhập khẩu, nhưng quy mô giảm đi chỉ còn khoảng 16 tỉ đô la (do kích cầu, nhập siêu và dòng vốn quốc tế suy yếu) sẽ làm giảm đi phần nào niềm tin của thị trường nếu Việt Nam không kiềm chế được nhập siêu và vay nợ nước ngoài (của các tập đoàn nhà nước).

Như vậy, sự sụt giảm của xuất khẩu, dòng vốn quốc tế suy yếu, dự trữ ngoại hối tiến đến gần dưới mức an toàn và chủ nghĩa bảo hộ tinh vi sẽ là bốn nguy cơ phát sinh từ hiệu ứng tầng 2 mà nền kinh tế phải đối mặt trong năm 2010.

Sự linh hoạt và dẻo dai rồi sẽ đến lúc bị chai mòn nếu như chúng ta không tìm cách thay đổi mô hình phát triển. Đứng trên góc độ này, cải cách thể chế kinh tế mới là “hiệu ứng tiềm ẩn” khó bị đánh bại nhất.

Cải cách thể chế kinh tế nếu chỉ là ý tưởng không thôi thì sẽ không bao giờ mang lại những phẩm hạnh thật sự.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, đôi khi chúng ta cứ lầm tưởng những phẩm hạnh này là thứ mà mình độc quyền sở hữu được mà không cần phải nỗ lực gì nhiều.

Nhưng sự thật khách quan đâu phải vậy!

Nguồn: TBKTSG