Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Huy động ngoại tệ trong nước rơi vào thế "bí" (30/03)

06/08/2010 - 25 Lượt xem

Thời gian qua, chính sự thiếu hụt nguồn cung USD cho thị trường ngoại tệ đã khiến cho tỷ giá VND/USD biến động theo chiều hướng xấu: tỷ giá trên thị trường tự do bỏ xa dần khoảng cách với tỷ giá chính thức do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố. Với lãi suất đi vay nội tệ cao như hiện nay, hiện đang có xu hướng các doanh nghiệp đi vay ngoại tệ cho mục đích sản xuất kinh doanh càng làm cho “cầu” ngoại tệ có xu hướng tăng nhanh trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-TTg về việc phát hành Trái phiếu Chính phủ (TPCP) bằng ngoại tệ nhằm huy động trên thị trường trong nước. Trong năm 2009, Bộ Tài chính huy động được tổng cộng 387 triệu USD sau 6 phiên đấu thầu, con số rất nhỏ so với lượng ngoại tệ hiện được các tổ chức, cá nhân nắm giữ. Vậy, đâu là lý do để Quyết định này không đem lại được hiệu quả như mục tiêu ra đời của nó?

Đối tượng cần điều tiết lại không tham gia

Mặc dù theo quy định, đối tượng của công tác phát hành TPCP là các tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, tuy nhiên quan sát các phiên đấu thầu thì thấy đối tượng tham gia chủ yếu các tổ chức tín dụng,  vắng bóng các doanh nghiệp xuất khẩu, cá nhân.

Mục tiêu của việc phát hành TPCP là huy động ngoại tệ cho Chính phủ để điều tiết cung cầu ngoại tệ cũng như nâng cao lượng dự trữ ngoại hối, do đó nếu các doanh nghiệp và cá nhân tham gia thì Nhà nước sẽ đạt hai mục tiêu song song: (i) Chính phủ sẽ kiểm soát tốt hơn lượng tiền đang trong lưu thông; (ii) thu hút được ngoại tệ để giải quyết các vấn đề vĩ mô: tỷ giá, cán cân thương mại, dự trữ ngoại hối,…

Nhưng ở một khía cạnh khác: Nếu thực hiện ở phạm vị rộng, vô hình chung, Nhà nước thừa nhận hiện tượng đô la hóa nền kinh tế? Từ trước đến nay, việc niêm yết và giao dịch trao đổi mua bán hàng hóa trên thị trường nội địa được chỉ định chỉ được sử dụng tiền Việt Nam. Thời điểm 2008-2009 khi thị trường ngoại hối có những biến động mạnh, Chính phủ còn ra quyết định tiến hành kiểm tra, kiểm soát nếu đơn vị nào có hoạt động niêm yết và giao dịch bằng ngoại tệ sẽ bị xử phạt theo quy định.

Vậy, nếu Chính phủ chính thức bán đấu thầu TPCP bằng ngoại tệ, đồng thời trái phiếu này được phép giao dịch và thanh toán trên thị trường thì có vi phạm quy định pháp luật hay không? Và liệu đây có phải là vô hình chung thừa nhận hiện tượng đô la hóa trong nền kinh tế?

Tiến thoái lưỡng nan

Tình thế tiến thoái lưỡng nan miêu tả tình huống mà người ra quyết định lựa chọn cách nào cũng không đem lại hiệu quả tối ưu. Ở đây, nếu chính phủ tập trung thực hiện huy động vốn ngoại tệ từ các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư thì sẽ gặp phải những vấn đề sau:

Thứ nhất, về nguồn gốc của ngoại tệ được sử dụng để mua trái phiếu. Đối với các doanh nghiệp thì có thể dễ dàng truy nguyên nguồn gốc của khoản ngoại tệ dùng để đầu tư này từ đâu, nhưng đối với các cá nhân thì chắc chắn không mấy người chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số ngoại tệ đang sở hữu, có chăng chỉ có khoản tiền viện trợ, kiều hối chuyển qua Ngân hàng là có nguồn gốc xác định.

Vấn đề đặt ra: nếu truy nguyên thì rất nhiều người không dám đầu tư vào TPCP vì sợ phải giải trình về nguồn gốc ngoại tệ, ngược lại nếu không truy nguyên thì sẽ dẫn đến hiện tượng “rửa tiền”: tiền VND sẽ được sử dụng để mua ngoại tệ, sau đó sử dụng ngoại tệ không có nguồn gốc hợp pháp để mua TPCP. Trường hợp này thậm chí sẽ làm cho thị trường tự do có những đợt sóng rất mạnh và khó kiểm soát.

Thứ hai, vấn đề kỳ hạn và tính thanh khoản. Hầu hết các nguồn ngoại tệ của doanh nghiệp hay cá nhân đều có nhiều kỳ hạn, có đối tượng có kỳ hạn dài, cũng có những đối tượng có kỳ hạn ngắn, đồng thời nếu họ nắm giữ ngoại tệ thì họ có thể chuyển đổi sang tiền VND bất cứ khi nào có nhu cầu. Để giải quyết được bài toán này thì cần phải lập ra được một thị trường giao dịch TPCP bằng ngoại tệ, đồng thời có các cơ chế về các nghiệp vụ như: repo, cầm cố, ….

Tuy nhiên, điều này lại làm cho thị trường hàng hóa mà giá và giao dịch được niêm yết và trao đổi bằng ngoại tệ chính thức được thừa nhận, lại mâu thuẫn đối với mục tiêu hạn chế đô la hóa nền kinh tế.

Ngược lại, nếu như không tiếp cận đến các đối tượng là các doanh nghiệp, cá nhân thì vấn đề một lượng ngoại tệ lớn bị “găm giữ” trong dân, không được đưa vào lưu thông, đồng thời tạo ra một thị trường tự do để tiếp tục thực hiện các hoạt động mua đi bán lại,… sẽ vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển song song với thị trường chính thức, và đôi khi nó còn tác động mạnh đến thị trường chính thức.

Và nếu tiếp tục chỉ có các Ngân hàng thương mại (NHTM) tham gia thì cũng vẫn đồng ngoại tệ đó, từ NHTM chuyển về cho NHNN hay Bộ Tài chính thông qua TPCP và rồi lại được “bơm” lại ra thị trường qua kênh các NHTM để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu, chung quy lại cũng vẫn chỉ có 1 lượng ngoại tệ đó, không có lượng mới để bổ sung cho nguồn cung ngoại tệ cho thị trường chính thức.

Hoạt động huy động ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước tuy đã có các văn bản hướng dẫn nhưng vẫn tiếp tục đặt người ra chính sách vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, làm cho việc thực hiện các cuộc đấu thầu TPCP bằng ngoại tệ không thu hút được lượng tiền mới: từ thị trường tự do và từ nguồn xuất khẩu của các doanh nghiệp, cá nhân. Thị trường ngoại tệ có tổ chức vẫn chỉ đơn thuần là sự luân chuyển tiền từ các NHTM và NHNN  hay Bộ Tài chính./.

Nguồn: Tuanvietnam, Vietnamnet