Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Vẫn phải cảnh giác với lạm phát! (01/09)

01/09/2010 - 17 Lượt xem

Hẳn nhiên, nếu điều này trở thành hiện thực, thì đó là thành tích hơn cả tuyệt vời. Đó không chỉ là kết quả thực hiện thắng lợi mục tiêu ban đầu đã được Quốc hội giao (tăng không quá 7%), mà còn là một bước tiến rất quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô để có thể phát triển nhanh hơn khi bước vào thập kỷ mới.

Trước hết, từ các số liệu thống kê tám tháng đầu năm nay, có thể thấy, giá tiêu dùng trong năm tháng gần đây chỉ tăng bình quân 0,19%/tháng, thấp “một trời một vực” so với mức tăng bình quân tới 1,35%/tháng trong quý I. Điều này góp phần có ý nghĩa quyết định vào việc giữ cho tổng mức tăng giá tiêu dùng cho tới thời điểm này chỉ là 5,08%. Do vậy, để giữ tổng mức tăng 8% cả năm, bình quân bốn tháng cuối năm có thể tăng tới 0,7%/tháng, còn với tổng mức tăng 7% cả năm thì “hạn ngạch” này là 0,45%/tháng.

Tuy nhiên, có hai căn cứ chủ yếu sau đây để cho rằng, việc kiềm chế giá tiêu dùng tăng 0,7%/tháng có thể đã là khó và chỉ tăng 0,45%/tháng thì rõ ràng càng khó hơn.

Trước hết, như các số liệu thống kê cho thấy, tuy giá tiêu dùng năm tháng gần đây chỉ tăng 0,19%/tháng là mức tăng rất thấp, nhưng do trong quý I đã có phần tăng quá đà, cho nên tổng mức tăng tám tháng vừa qua đã nhanh hơn “thông lệ” của nền kinh tế nước ta.

Cụ thể, trong vòng 10 năm trở lại đây, nếu loại trừ hai năm sốt nóng cao ngất ngưởng 12,63% và 19,89% (2007 và 2008), cũng như hai năm sốt lạnh 2000 - 2001, tức là chỉ tính sáu năm giá tiêu dùng tăng bình quân ở mức rất vừa phải là 6,31%, thì tổng mức tăng trong tám tháng đầu năm cũng chỉ là 4,53%, tức là vẫn thấp hơn tổng mức tăng 5,08% trong tám tháng đầu năm.

Do vậy, muốn đạt được tổng mức tăng cả năm nay không quá 7%, thì nhịp độ tăng trong bốn tháng cuối năm chí ít phải chậm lại như “thông lệ”. Điều này có nghĩa là, từ nay đến cuối năm cần phải đạt được những kết quả kiềm chế lạm phát tốt hơn tám tháng đầu năm. Đây chắc chắn là điều không hề dễ dàng.

Trong bối cảnh như vậy, nền kinh tế hiện đang phải đối mặt với tác động “kép ba” của những tác động bất lợi trong việc kiềm chế không để gía tiêu dùng tăng cao sau đây:

- Thứ nhất, thay vì được “làm mát” những tháng vừa qua, có nhiều khả năng giá lương thực, thực phẩm trong những tháng tới sẽ ngày càng “làm nóng” thị trường trong nước.

Cụ thể, các số liệu thống kê của FAO cho thấy, cho dù đã nhích lên trong tháng 7 vừa qua, nhưng giá lương thực thế giới tính đến thời điểm này vẫn giảm 5,94%; giá lương thực, thực phẩm nói chung vẫn giảm 3,98% so với đầu năm. Tuy nhiên, với những động thái từ hơn một tháng nay, có thể thấy giá lương thực, thực phẩm thế giới đã bắt đầu nóng lên và những tác động này sẽ được truyền dẫn thông qua các kênh xuất và nhập khẩu. Điển hình nhất về những tác động này chính là gía gạo xuất khẩu tăng kéo theo giá trong nước tăng. Đối với giá thực phẩm thì không chỉ thể hiện ở giá các loại thực phẩm nhập khẩu tăng, mà còn thể hiện qua giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng.

Không những vậy, các số liệu thống kê cũng của FAO cũng cho thấy rất rõ “tập quán” tăng mạnh giá lương thực, thực phẩm những tháng cuối năm của thị trường thế giới. Đó là, ngoại trừ biệt lệ liên tục tăng và đạt đỉnh vào khoảng giữa năm, còn sau đó thì liên tục giảm cho đến cuối năm trong hai năm 2004 và 2008, còn “thông lệ” của thị trường thế giới từ đầu thập kỷ đến nay là giá lương thực, thực phẩm đều tăng. Cụ thể, tính bình quân bảy năm 2001 - 2009 (trừ hai năm 2004 - 2008), giá lương thực, thực phẩm bảy tháng đầu năm chỉ đạt 113,6 điểm phần trăm (2002 - 2004 = 100 điểm phần trăm) và năm tháng cuối năm tăng lên 123 điểm phần trăm, còn nhịp tăng bình quân từ tháng 8 đến cuối năm là 2,1%/tháng. Riêng giá lương thực thì mức độ chênh lệch này lên tới 116,1 điểm phần trăm và 173,4 điểm phần trăm, còn nhịp tăng bình quân cũng lên tới 2,8%/tháng.

- Thứ hai, gần tương tự như vậy, nhưng trên bình diện rộng hơn rất nhiều, những tháng cuối năm cũng là thời gian cuộc chiến chống lạm phát có nhiều khả năng cũng phải đối mặt với “thông lệ” giá nguyên liệu thế giới tăng.

Trước hết, các số liệu thống kê của IMF cho thấy “thông lệ” giá nguyên liệu của thị trường thế giới trong những tháng cuối năm đều tăng mạnh.

Đó là, tính từ năm 2002 đến nay, chỉ trừ “biệt lệ” liên tục tăng vọt và đạt tới mức “đỉnh” 218,99 điểm phần trăm (năm 2005 = 100) vào tháng 7.2008 để rồi liên tục “rơi tự do” trong những tháng cuối năm, còn tháng 1 trong bảy năm còn lại, bình quân giá nguyên liệu thế giới chỉ đạt 82,29 điểm phần trăm và tháng nào cũng tăng, cho nên bình quân đạt 102,81 điểm phần trăm vào tháng cuối năm, tức là mỗi tháng đã tăng trên 2%.

Ở thời điểm hiện tại, các số liệu thống kê của định chế tài chính quốc tế này cũng cho thấy, sau khi tăng hầu như liên tục trong bốn tháng đầu năm, giá nguyên liệu thế giới đã giảm mạnh 7,04% trong tháng 5, còn tháng 6 cũng giảm 1,9%, nhưng tháng 7 đã tăng nhẹ trở lại (1,25%). Tuy nhiên, tính đến thời điểm cuối tháng bảy vừa qua, giá nguyên liệu thế giới vẫn còn thấp hơn khá nhiều so với mức tăng bình quân cả năm đã được dự báo, cho nên cùng với đà phục hồi của kinh tế thế giới, có nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm.

- Thứ ba, trong bối cảnh như vậy, việc tăng “giật cục” tỷ giá USD/VND vừa qua đương nhiên sẽ đóng vai trò “khuếch đại” tác dụng đẩy lạm phát tăng mạnh của cả hai hai tác nhân khách quan bất khả kháng từ bên ngoài đến nói trên. Bởi lẽ, việc VND mất giá so với USD đương nhiên làm cho cả hàng hoá xuất khẩu lẫn nhập khẩu ở thị trường trong nước càng đắt đỏ hơn.

Tất cả những điều nói trên có nghĩa là, cho dù những kết quả đã đạt được trong cuộc chiến chống lạm phát cho tới thời điểm hiện tại là rất đáng mừng, nhưng trước những động thái tăng tốc đang ngày càng hiện rõ, rõ ràng là không thể không đề cao cảnh giác.

Nguồn: SGTT