Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin mới

Cắt giảm chi tiêu công là đúng, nhưng chưa đủ (23/02)

23/02/2011 - 23 Lượt xem

Trong mấy năm vừa rồi, chúng ta liên tục chịu bất ổn kinh tế vĩ mô, lạm phát cao song biện pháp giải quyết chủ yếu lại đổ hết cho chính sách tiền tệ và một vài phong trào như tiết kiệm hay dùng hàng Việt Nam. Theo tôi, để tái lập ổn định vĩ mô bền vững cần chú trọng đến việc tái cơ cấu kinh tế và và xem lại chính sách chi tiêu công.

Hiện tại, việc Chính phủ xem xét chương trình cắt giảm chi tiêu công là đúng rồi, nhưng có thực hiện được không còn là câu hỏi. Thứ nhất, nó đụng đến lợi ích của những người hưởng lợi từ ngân sách và những dự án còn đang đầu tư dở dang. Thứ hai, quan trọng hơn, chương trình đó phải đặt ra cho mấy năm, chứ không phải một chốc một lát. Chúng ta đã có những chương tình cắt giảm đầu tư công, hoãn các dự án công năm 2008 nhưng có làm được đâu vì nó được đặt ra trong ngắn hạn. Việt Nam đã chịu thâm hụt ngân sách cao tích tụ hàng chục năm nên giải quyết nó phải là chương trình trung hạn, chứ không chỉ riêng cho năm nay. Đó là cả một quá trình.

Ông có thể cho một gợi ý về quá trình cắt giảm này?

Các chương trình được đưa ra rất rầm rộ và đều tuyên bố là cắt tiền ngay lập tức. Theo tôi, không có chuyện đó được đâu vì tiền ngân sách đã gắn liền với các chương trình mục tiêu quốc gia, gắn với các nhóm lợi ích vận động. (Tôi không gắn nhóm lợi ích chỉ với nghĩa xấu). Vì thế, phanh giải ngân đột ngột thì rất khó được chấp nhận. Chương trình cắt giảm chi tiêu công phải là một lộ trình trung hạn và cần được xác lập thành một nguyên tắc điều hành mới.

Tôi cho rằng, hai điểm cơ bản nhất mà Việt Nam cần giải quyết để mang lại ổn định kinh tế vĩ mô là vấn đề ngân sách và tập đoàn nhà nước. Vấn đề ngân sách cần xác lập nguyên tắc Nhà nước bớt đầu tư đi và khuyến khích đầu tư tư nhân. Bên cạnh đó, Chính phủ phải dũng cảm xử lý món nợ lịch sử để lại liên quan đến chi tiêu cho tiền lương đang chiếm tới 60 – 65% chi ngân sách, một mức quá lớn. Hai là vấn đề mua sắm công cần theo cơ chế của WTO. Giải quyết hai điều này để thiết lập chế độ ngân sách mới, không thì sẽ luôn bội chi… Còn chuyện doanh nghiệp nhà nước thì đã bàn nhiều rồi.

Cắt giảm chi tiêu công sẽ ảnh hưởng lớn đến mục tiêu tăng trưởng cao đặt ra cho giai đoạn năm năm tới. Giải quyết mâu thuẫn này đòi hỏi điều gì?

Đụng chạm đến câu chuyện lợi ích chắc chắn là đòi hỏi không dễ cho người điều hành. Tôi cho rằng, cần bản lĩnh mạnh dựa trên động lực là lợi ích quốc gia trên hết. Chứ mềm lòng trước tiếng kêu rên của những nhóm lợi ích, thì rất khó.

Chúng ta tăng trưởng đều đặn nhưng bất ổn vẫn tăng lên là do mất cân đối cơ cấu kinh tế rất nghiêm trọng. Vì thế, giải quyết triệt để yếu kém này không đơn giản là sử dụng chính sách tiền tệ. Mà ngay chính sách tiền tệ thì chỉ mới thiên về tình thế, các biện pháp hành chính hơn là các biện pháp kinh tế cơ bản. Muốn xử lý câu chuyện bất ổn vĩ mô, chống lạm phát bền vững ở ta nổi lên trách nhiệm của chính sách tài khoá, hiệu quả đầu tư công và tái cơ cấu kinh tế nhưng theo quan sát của tôi thì chúng ta vẫn chưa có giải pháp triệt để đụng đến vấn đề cơ cấu kinh tế.

Nhiều chuyên gia nước ngoài cho rằng việc phân cấp mạnh mẽ ở Việt Nam, ví dụ trong lĩnh vực ngân sách, là một trong những nguyên nhân gây ra bất ổn vĩ mô do chính quyền Trung ương khó điều hành. Ông nhìn nhận đánh giá này thế nào?

Ở Việt Nam hiện nay có ba tuyến quyền lực. Một là Chính phủ với các bộ ngành, hai là Chính phủ và các tập đoàn, ba là Chính phủ Trung ương và địa phương. Tôi muốn đề cập đến tuyến thứ ba. Chính phủ đã trao quyền tự chủ ngân sách cho địa phương nên rất khó kiểm soát. Ví dụ, các chính quyền địa phương ngày nay hầu như quyết định được việc bán hàng ngàn hécta đất trong khi trước đây bán vài hécta đã phải trình lên Thủ tướng. Tất nhiên, họ có báo cáo, song quyền lực là rất lớn.

Từ đó phát sinh hai câu chuyện mất cân đối. Họ được trao quyền quyết định nguồn lực rất lớn nhưng nguồn lực đó có mang lại lợi ích phát triển tương xứng hay không lại là việc khác. Bên cạnh đó, khi năng lực quản trị của địa phương còn thấp thì họ còn dùng những phương án dễ nhất để thu lợi, trong đó rõ ràng nhất là bán đất và cấp phép đầu tư. Nguồn ngân sách địa phương có thể thu được nhiều, song năng lực quản trị không tương xứng. Đây là một trong những thách thức mà các chuyên gia nước ngoài đã phân tích ở trên.

Một trong bốn thông điệp vừa đưa ra là tăng thu ngân sách. Có vẻ như điều đó không đồng điệu với những thông điệp còn lại?

Chúng ta có câu chuyện thâm hụt ngân sách, nhưng lại có câu chuyện tăng thu ngân sách. Ví dụ như năm 2010, bộ Tài chính ban đầu báo cáo là tăng thu ngân sách hơn 50.000 tỉ đồng, mà cuối cùng lên tới hơn 100.000 tỉ đồng, tức gần bằng tăng trưởng GDP. Tôi thấy rất lạ lùng. Số tiền thu vượt đấy sẽ được sử dụng vào việc gì? Đương nhiên, thu được nhiều dẫn đến chi tiêu thoải mái và sẽ mâu thuẫn với yêu cầu giảm chi tiêu công đang đặt ra. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nằm ở chỗ khác. Nguồn lực quốc gia là có hạn, và vì thế, khi Nhà nước chi tiêu nhiều, đương nhiên khối tư nhân và xã hội sẽ chi tiêu ít đi. Thông thường, khu vực tư nhân và xã hội sử dụng nguồn lực ấy nhiều hơn sẽ có hiệu quả tối ưu hơn. Vì thế, Nhà nước cần thực hiện nguyên lý giảm thu trên nền tảng đó.

Nguồn: SGTT