
Tin tức
Siết đầu tư công: San cơ hội cho tư nhân (15/03)
15/03/2011 - 17 Lượt xem
Gánh nặng quá sức Chính phủ
Trong một báo cáo gần đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng chi ngân sách cho đầu tư phát triển chung trong giai đoạn 2001-2010 khoảng 60 tỷ USD, chiếm khoảng 8,4% so với GDP. Giai đoạn 10 năm tới, nhu cầu này tiếp tục tăng lên. Theo tính toán của Chính phủ, từ nay đến năm 2020, nhu cầu vốn cho cơ sở hạ tầng của Việt Nam chiếm 10-11% GDP. Cụ thể hơn, trong vòng 5 năm tới, nước ta sẽ cần khoảng 70-80 tỷ USD để đầu tư cho lĩnh vực này. So với GDP và ngân sách của Việt Nam thì đây là một sự quá sức. Lãnh đạo Bộ Tài chính, trong các diễn đàn đầu tư, cũng đã nhiều lần thừa nhân, với với điều kiện tài chính hiện tại thì nguồn vốn của Chính phủ khó có thể đáp ứng hết được nhu cầu cho đầu tư cơ sở hạ tầng. Và rõ ràng, không thể chỉ trông chờ vào nguồn vốn của Chính phủ để phát triển cơ sở hạ tầng như mong muốn, mà cần có sự tham gia mạnh mẽ hơn của khu vực tư nhân. Trong những năm qua, đầu tư cho hạ tầng đã được Chính phủ rất chú trọng, hay đúng hơn, Chính phủ đầu tư với gánh nặng đang vượt quá sức mình. Hàng năm, ngoài nguồn từ ngân sách xuất ra, phần thiếu còn lại trông chờ nhiều vào hai nguồn đi vay. Vay trong nước bằng trái phiếu và vay nước ngoài thông qua vốn ODA và vay trái phiếu quốc tế. Điều này khiến cho số nợ quốc gia của Việt Nam dù vẫn ở trong ngưỡng an toàn nhưng đã xấp xỉ ngưỡng cảnh báo an toàn. Dù đã xoay đủ mọi cách, nhưng một thực tế đau đầu là chúng ta liên tục thiếu vốn cho các công trình hạ tầng quan trọng. Một trong những ví dụ điển hình là việc thiếu vốn cho nhiều công trình nguồn điện của đất nước. Hàng chục dự án điện bị chậm với một nguyên nhân liên tục được nêu lên là thiếu vốn. Bên cạnh đó, một vẫn nạn lớn của các dự án giao thông là bị chậm tiến độ cũng được đổ cho thiếu vốn. Bên cạnh đó, một nỗi khổ lớn của DN chính là của DN chính là hệ thống đường bộ xuyên quốc gia đã quá tải và xuống cấp so với nhu cầu ngày càng phát triển, nhưng việc đầu tư mở rộng và nâng cấp sẽ gặp khó khăn vì thiếu vốn. Trong khi đó, nguồn vốn vay cả trong và ngoài nước ngày càng khó khăn. Huy động trái phiếu chính phủ trong nước đang gặp khó khăn khi hai năm gần đây khi lượng huy động vốn tăng lên nhưng không phải lúc nào cũng có được số lượng như mong muốn. Không những thế, việc nhà nước huy động vốn thông qua trái phiếu đã ảnh hưởng đến nguồn vốn chung của xã hội, khiến cho một số kênh huy động khác bị ảnh hưởng như đã từng xảy ra trong 2010. Còn đối với ODA không chỉ Việt Nam đang tiến tới ngưỡng an toàn cho phép mà nguồn vay ưu đãi này đang ngày càng co hẹp lại khi Việt Nam được công nhận là một nước co thu nhập trung bình. Chúng ta buộc phải đi vay thương mại với chi phí cao hơn và điều kiện khắt khe hơn. Tuy nhiên, dù vay bằng nguồn nào và theo cơ chế nào thì tất cả đều là món nợ quốc gia mà ngân sách buộc phải trả trong tương lai. Đó là gánh nặng cho ngân sách quốc gia vốn đã eo hẹp lại đang bị chia sẻ bởi nhiều nhu cầu như hiện nay. Thúc đẩy tư nhân: hãy mạnh dạn hơn Nhiều năm gần đây, Việt Nam đã mở dần lĩnh vực đầu tư hạ tầng cho tư nhân trong và ngoài nước tham gia thông qua các hình thức đầu tư như BOT, BT và BOO, và mới đây nhất là mô hình hợp tác nhà nước và tư nhân PPP cũng đã được chính thức hóa. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, lộ trình này hiện vẫn rất chậm và hiệu quả chưa được như mong muốn. Những năm trước, khi việc kêu gọi đầu tư hạ tầng của tư nhân việc kêu gọi đầu tư theo các hình thức BOT, BT... đã được khuấy lên. Chính phủ sau một thời gian dài thử nghiệm đã ban hành các quy định cụ thể về vấn đề này vào năm 2009 - ngay lập tức tạo ra một làn sóng nhiều nhà đầu tư tư nhân bỏ vốn làm hạ tầng. Có thể kể đến những dự án đã được đề xuất thực hiện như: đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cầu Rạch Miễu, cầu Cỏ May (trên QL51), đoạn An Sương - An Lạc thuộc QL1A trên địa bàn TP.HCM, cầu Đồng Nai, cầu Bình Triệu (khu vực TP.HCM), QL2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên và rất nhiều tuyến tránh trên QL 1A... Đối với hình thức BT cũng có rất nhiều dự án giao thông lớn như: đường trục phát triển kinh tế Bắc - Nam, đường trục phía Bắc Hà Đông, đường trục phía Nam Hà Tây (cũ)... Dù hình thức nào, cách hoàn vốn bằng thu phí trực tiếp hay đổi đất lấy hạ tầng đầu cho thấy một điều tư nhân rất mong muốn tham gia vào hạ tầng và đó hoàn toàn là một lĩnh vực có đủ hấp dẫn để khơi nguồn vốn tư nhân. Mới đây, từ cuối năm ngoái, các quy định thí điểm về đầu tư PP cũng đã được ban hành. Rất nhiều nhà đầu tư quan tâm ngay, trong đó có cả những nhà đầu tư đến từ nước ngoài. Thậm chí, ngay từ khi cơ chế thí điểm chưa được ban hành thì Bitexco đã rất sốt sắng trong việc đề xuất triển khai đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Hơn thế, hiện Việt Nam đang chuẩn bị một danh sách ngắn gọn để giới thiệu với các nhà đầu tư tham gia. Rõ ràng, chúng ta có hy vọng về việc tìm kiếm đủ nguồn vốn cho các dự án hạ tầng vốn đang rất khó về vốn hiện nay thông qua các cơ chế đầu tư như trên. Đây là những hình thức đã được nhiều nước áp dụng thành công và đang được các nhà tham vấn hối thúc Việt Nam sớm mở rộng và các chủ đầu tư cũng mong muốn một hàng lang pháp lý rõ ràng để dễ dàng hiện thực hóa điều này. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta vẫn chưa có thành quá nào về PPP, dù các nhà đầu tư như Bitexco và có cả sự hậu thuẫn của ngân hàng thế giới nhưng đến nơi dự án đề xuất mới chỉ khởi động và các thủ tục để cụ thế hóa cho nhà đầu tư thực hiện vẫn chưa rõ ràng. Vì thế, ngoài một đề xuất cụ thể từ Bitexco các nhà đầu tư khác vẫn chỉ mới bày tỏ quan tâm và chưa có một đề xuất cụ thể nào tiếp theo. Thực tế, mô hình PPP đã được đề xuất từ rất lâu nhưng việc triển khai nghiên cứu để ra được một quy chế quá kéo dài. Đến tận cuối 2010, quy chế này dưới dạng thí điểm mới ra đời. Song, để thực thi nó vẫn còn vướng khi những quy định hỗ trợ tiếp theo. Đặc biệt, một danh sách các dự án cụ thể để thí điểm đến nay vẫn chưa có. Nhà đầu tư luôn cần những địa chỉ cụ thể và cơ chế cụ thể nhưng điều đó vẫn chưa hiện thực. Trong khi đó, hiện các quy định đầu tư sau BOT, BT cũng bộc lộ nhiều bất cập và việc xây dựng, cơ chế vẫn còn thiếu nhất quán... Chính vì thế, ngoài một số dự án đổi đất lấy hạ tầng được chú ý nhiều, còn các dự án khác với hình thức thu hồi vốn triển khai khá chậm - đây là yêu cầu rất cấp thiết trong thời gian tới - mà nguyên nhân chính là cơ chế để vận hành các dự án theo phương thức này chưa thật sự đồng bộ và còn nhiều điểm bất hợp lý. Trao đổi gần đây về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã nhấn mạnh, đầu tư công cắt giảm, chính là một cơ hội để xem xét lại hiệu quả các dự án. Những dự án nào nhà nước làm không hiệu quả hay nhà nước không cần làm thì không nên ôm đồm mà cần mạnh dạn chuyển cho tư nhân. Ngay lúc này, khi có chủ trương siết chặt đầu tư công thì nên mạnh dạn chọn một số dự án chuyển cho tư nhân thực thi. Đề xuất này đã nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia và DN. Vậy chăng, khi khảo sát việc cắt giảm các dự án đầu tư công nên đưa thêm tiêu chí những dự án có thể chuyển qua cho tư nhân làm. Đó là cách đẩy mạnh đầu tư tư nhân vào hạ tầng rất thiết thực. Tuy nhiên, đi cùng với đó, ngoài việc chấn chỉnh đầu tư công thì cũng cần hoàn thiện hành lang pháp lý để tư nhân tham gia dễ dàng hơn. Việc chậm chạp và vướng mắc trong các cơ chế như thời gian qua hẳn là một sự lãng phí.
