
Tin tức
Cắt giảm đầu tư công : Cần hơn một bộ tiêu chí (07/05)
07/04/2011 - 22 Lượt xem
Sau 3 tháng kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, những nỗ lực cắt giảm, đình hoãn, chuyển vốn đầu tư công ở tất cả các bộ, ban ngành, tỉnh thành địa phương trong cả nước đang bộc lộ nhiều vấn đề bất cập trong lĩnh vực này.
Từ đề xuất về việc ban hành một bộ tiêu chí
Theo “báo cáo sơ bộ” của 30 bộ, ngành ở trung ương, 63 tỉnh, thành phố và 12 tập đoàn kinh tế, TCty nhà nước, nỗ lực cắt giảm, đình hoãn, điều chuyển vốn đầu tư công theo Nghị quyết 11, tính đến hết tháng 3 năm 2011 đã được hiện thực hóa với kết quả ban đầu là 1.400 và 3.700 tỉ đồng. Đây không phải là một con số lớn nếu so sánh với những con số của lĩnh vực đầu tư công. Nhưng do nỗ lực này mới thực hiện trong thời gian rất ngắn, và theo như ông Bùi Hà - Vụ trưởng Vụ Kinh tế quốc dân (Bộ Kế hoạch - Đầu tư), vẫn còn 22 bộ, ngành trung ương, trong đó có nhiều bộ là những đơn vị đi đầu về việc sử dụng nguồn vốn ngân sách như Bộ GT – VT, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng... chưa có báo cáo, thì dường như “dư địa” lẫn thời gian để thực hiện việc cắt giảm, điều chuyển, đình hoãn vốn đầu tư công còn rộng đường hứa hẹn.
Nhìn lại năm 2008, thời điểm nền kinh tế chịu áp lực lạm phát Chính phủ cũng đã đề ra chương trình cắt giảm đầu tư công tương tự đầu năm nay, con số 3.700 tỉ đồng nói trên mới tương đương 10% số vốn đầu tư công đã cắt giảm được ở ba năm trước. Trong khi đó, cũng năm 2008, sau nỗ lực giảm đầu tư công quyết liệt và với kết quả dừng, hoãn hơn 3.000 dự án với 37.000 tỉ đồng tổng bội chi ngân sách vẫn vượt quá dự toán 19%. Do đó, chưa thể nói lạc quan khi chặng đường để thực hiện Nghị quyết 11 với mục tiêu giảm áp lực lạm phát từ việc cắt giảm vốn đầu tư công đang còn nhiều thách thức, nhất là với yêu cầu giữ mức bội chi ngân sách trong năm 2011 dưới 5%.
Nhiều chuyên gia cho rằng để thực hiện triệt để , nghiêm túc hơn nữa Nghị quyết 11/NQ-CP và mới đây là Nghị quyết 77/NQ-CP, khẳng định mục tiêu giữ lạm phát dưới hai con số của Chính phủ, cần có một bộ tiêu chí rõ ràng để tránh tình trạng các ban ngành, địa phương, tập đoàn, TCty viện dẫn đủ mọi lý do và tiếp tục sử dụng vốn ngân sách đầu tư không hiệu quả. Nhưng một bộ tiêu chí như thế nào là hợp lý cho tất cả mọi dự án của các ban ngành, địa phương, loại hình Cty kinh doanh từ nguồn vốn nhà nước, là câu hỏi chưa thấy lời giải. Thực tế, lời giải đáp khó khăn là bởi những vấn đề đằng sau các dự án đầu tư công.
Một bộ tiêu chí, nếu có, nên do cơ quan nào đề ra ? Nếu bộ tiêu chí này là do Chính phủ, do các bộ quản lý tham mưu, thì dễ dẫn đến tình trạng áp đặt và không thực sự phát huy tính chủ động và quyền hạn được phân cấp của các địa phương, các đơn vị kinh tế. Mà việc phân cấp, phân quyền này lại là một bước tiến hợp lý của cơ cấu kinh tế để xóa bỏ tình trạng bao cấp, quan liêu trước đây. Nếu là bộ tiêu chí do các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội... cùng phối hợp thảo luận và trình Chính phủ đề ra, liệu nó có một khoảng cách quá xa với đòi hỏi thực tế của những dự án mà chỉ các ban ngành, địa phương, tập đoàn, TCty mới nắm rõ ? Cần lưu ý là mỗi một dự án được xây dựng và đã được các cấp có thẩm quyền xét duyệt trong thời gian qua đều đáp ứng những đặc thù của địa phương, ban ngành... ấy. Một bộ tiêu chí chung rõ ràng rất khó có cơ sở thực tế để áp dụng đại trà cho tất cả các dự án đầu tư công.
Chưa kể, thời gian để xây dựng bộ tiêu chí này và thời gian để nó có thể đưa vào thực tế; trong khi, cắt giảm, đình hoãn, chuyển vốn đầu tư công là đòi hỏi cấp thiết để đối phó với lạm phát đang có nguy cơ tăng vọt do một mặt bằng giá mới đang hình thành và có thể tiếp tục tăng cao sau những đợt tăng giá đột biến của các mặt hàng cơ bản trong đời sống kinh tế.
Đâu là giải pháp ?
Việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương, đơn vị kinh tế cơ sở trong thời gian qua đã phần nào lặp lại tình trạng “đèn nhà ai nhà nấy rạng”, “cha chung không ai khóc” đối với sử dụng vốn đầu tư công. Nghị quyết của Chính phủ đã ban hành, nhưng các ban ngành, địa phương, tập đoàn, TCty đều đưa ra đủ mọi lý do, đều thấy dự án của mình là “tối cần thiết, là không thể cắt giảm”, như nhận xét của TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế VN. Tình trạng này đã đề cập nhiều trong thời gian qua. Việc làm thất thoát vốn nhà nước, đầu tư tràn lan ngoài ngành, lập ngân hàng, ứ đọng vốn vào các dự án bất động sản, chứng khoán, rồi việc các địa phương ven biển đua nhau xây dựng cảng, xây dựng các nhà máy đường, nhà máy thép, hoặc đua nhau nâng cấp trụ sở, xây mới hội trường... TS Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế trung ương cho rằng đây chính là hiện trạng “quản lý theo tập tính”, do các cơ sở được cấp chức năng quản lý lại chưa đủ năng lực quản lý sau khi được phân cấp, phân quyền.
Như vậy, đầu tư công hiện đang đứng trước một “vòng luẩn quẩn” rất khó để giải bài toán cắt giảm bởi, sau khi phân cấp, phân quyền thì cơ quan quản lý cấp nhà nước cấp chính phủ không có vai trò kiểm soát thực tế các dự án địa phương và thuộc các tập đoàn, TCty nhà nước. Ví dụ điển hình là dự án đầu tư Bảo tàng Hà Nội năm 2008, Bộ Kế hoạch Đầu tư yêu cầu ngừng đầu tư, UBND TP Hà Nội vẫn tiếp tục để rồi công trình sau khi hoàn thành, ngốn hàng trăm tỉ đồng đang bỏ không. Hệ quả là các địa phương tiếp tục đầu tư dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn ngân sách, làm tăng áp lực bội chi.
Tuy nhiên, nếu không phân cấp, không phân quyền, sẽ lại rơi vào tình trạng quản lý theo kiểu hành chính quan liêu, bao cấp. Và rót vốn ngân sách cho đầu tư công sẽ theo kiểu “xin - cho” khiến lĩnh vực này trở nên kém minh bạch.
Nhưng để lập một bộ tiêu chí “từ trên xuống” để kiểm soát các dự án, loại bỏ, đình hoãn hoặc chuyển vốn từ những dự án đầu tư không hiệu quả sang các dự án khác, lại không cơ sở thực tế do không hiểu rõ nhu cầu và đặc thù của các địa phương, ban ngành, cơ sở.
Đây có lẽ cái vòng luẩn quẩn mà nếu không giải quyết thì chủ trương cắt giảm đầu tư công theo Nghị quyết 11 cho dù có nỗ lực đến đâu, các địa phương và các tổ chức kinh tế nhà nước có cố gắng thực hiện đến đâu, cũng khó có một đáp án tối ưu cuối cùng.
Do đó, trong khi chờ một bộ tiêu chí sát gần với thực tế nhất (và không ai dám chắc tính thực tế của bộ tiêu chí đó đến đâu, bao giờ thì được áp dụng), có lẽ, giải pháp trước mắt để cắt giảm đầu tư công hiệu quả vẫn là để các đơn vị, địa phương đang thực hiện các dự án có vốn đầu tư từ ngân sách phát huy tinh thần... tự giác. Trên hết, cần xác định rõ ràng quyền hạn xét duyệt, cắt giảm các dự án đầu tư công của 11 đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện đang đến các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn kinh tế nhà nước để hoạt động của họ có hiệu quả thật sự. Song song với điều đó, đề nghị Chính phủ cũng phải thực hiện việc cắt giảm quyết liệt các dự án của những địa phương và tổ chức kinh tế đã vượt dự toán trong năm 2010, như một tiền đề để các tổ chức kinh tế và các địa phương phải tự xem lại các dự án công của mình trong năm 2011 và cả những năm tới.
Tính chuyện đường xa
Một giải pháp đầy đủ để đưa bội chi ngân sách xuống mức thấp như các nước khác trong khu vực (dưới 5%, và chỉ ở khoảng 3-4%), giảm áp lực tăng tổng cung tiền ngắn hạn và tích tụ tiền tệ trong dài hạn, giảm lạm phát và duy trì đà tăng trưởng, sẽ phải được tính toán cặn kẽ. Hiện chúng ta đã có quy hoạch và các chỉ tiêu 5 - 10 năm, thậm chí 20 năm tới. Tuy nhiên, đây mới chỉ dừng lại ở những vấn đề vĩ mô và các con số khô khan. Vì vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta cần có một quy hoạch tổng thể và càng chi tiết càng tốt ở cấp quản lý Nhà nước về mọi mặt phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 5-10 năm tới. Quy hoạch đó sẽ không chỉ là những chiến lược tổng quát, điều hành vĩ mô hoặc là những con số chỉ tiêu, mà là một bức tranh toàn cảnh được xây dựng trên cơ sở khảo sát thực tiễn tất cả các ngành, các địa phương, và từ thực tế hoạt động kinh doanh của các tập đoàn, TCty nhà nước, lẫn khối kinh tế tư nhân. Nếu chúng ta có một lát cắt của bức tranh toàn cảnh này về tổng thể đầu tư phát triển hạ tầng đường bộ, đường thủy, đường hàng không, liệu tồn tại tình trạng “nhà nhà xây cảng biển” không tính đến hiệu quả kinh tế như hiện nay hay không? Hoặc, nếu chúng ta có một lát cắt khác về phát triển giáo dục Việt Nam tính đến năm 2020, trên cơ sở khảo sát đầy đủ thực trạng, liệu có tình trạng các tỉnh thành đua nhau mở trường đại học, trong khi người dân vẫn phải chen chúc giành giật để xin cho con được đi nhà trẻ ?
Nhưng quy hoạch mới chỉ là điều kiện cần. Để cập nhật nó và áp dụng nó trong từng giai đoạn tăng trưởng, phù hợp với thực tế của từng ngành, từng địa phương, từng khu vực, cùng với việc không ngừng nâng cấp năng lực và trách nhiệm quản lý của tất cả các cấp trung ương đến địa phương và các đơn vị kinh tế, có lẽ mới là điều kiện đủ - điều kiện mà mọi người dân đang đóng góp vào nguồn thu ngân sách trông đợi!
Thông điệp mới về đầu tư công Tại kỳ họp Quốc hội mới đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc đã đưa ra thông điệp mới về vấn đề quản lý đầu tư công của VN trong thời gian tới. Cụ thể, trong thời gian tới, khung pháp lý cho mô hình PPP (hợp tác công - tư) sẽ được hoàn thiện hơn nữa để thu hút đầu tư của tư nhân trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Đầu tư của nhà nước sẽ giảm xuống và dồn cho các lĩnh vực xã hội mà tư nhân không đầu tư. Tuy nhiên, trong thời gian tới việc cắt giảm đầu tư sẽ phải theo lộ trình. Đầu tư theo mô hình PPP sẽ kéo theo nhiều vấn đề, chẳng hạn với các dự án cầu đường thì phí cầu đường sẽ tăng lên, tác động trực tiếp đến người dân nên Chính phủ sẽ phải cân nhắc và lựa chọn phương án phù hợp. Vẫn theo Bộ trưởng Võ Hồng Phúc, đầu tư công hiện nay có 4 nguồn chính là ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư của Nhà nước và nguồn đầu tư của DN nhà nước. Trong số này, nguồn đầu tư từ ngân sách năm nay là 152 ngàn tỉ đồng và nguồn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ là 45 ngàn tỉ đồng. “Với nguồn đầu tư công tổng cộng 197 ngàn tỉ đồng này, chúng tôi đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đã thống nhất là không cắt giảm, chỉ cắt giảm đầu tư từ tín dụng nhà nước và của doanh nghiệp nhà nước. Chúng ta sẽ sắp xếp lại các dự án đầu tư trên cơ sở lựa chọn các dự án đầu tư hiệu quả với các tiêu chí cụ thể mà Chính phủ đã ban hành. Bên cạnh đó, không cho ứng trước vốn của năm 2012 và không cho điều chuyển vốn của năm 2010 sang năm 2011. Thực hiện biện pháp này cũng là cắt giảm vốn đầu tư công rất lớn” - ông Phúc nói. “Trong năm 2010, đầu tư từ ngân sách là 243 ngàn tỉ đồng, trong đó từ ngân sách là 177 ngàn tỉ đồng và từ trái phiếu chính phủ là 66 ngàn tỉ đồng, nhưng trong 243 ngàn tỉ đồng này thì đã có khoảng một lượng rất lớn là ứng trước và điều chuyển”, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc phân tích thêm về sự tăng lên của đầu tư công trong năm ngoái. |
Nguồn: DDDN
