Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Biện pháp giảm nhập siêu: Chấp nhận hy sinh lợi ích nhóm (02/06)

02/06/2011 - 13 Lượt xem

Nghị quyết 11 của Thủ tướng Chính phủ giao bộ Công thương “Xây dựng kế hoạch điều hành xuất, nhập khẩu, phấn đấu bảo đảm nhập siêu không quá 16% tổng kim ngạch xuất khẩu… chủ động áp dụng các biện pháp phù hợp kiểm soát nhập khẩu hàng tiêu dùng…”

Nhập siêu không phải mới phát sinh, mà đã “sống chung” với nền kinh tế chúng ta nhiều năm nay. Nhập siêu cũng không hẳn là không có lợi cho nền kinh tế. Vấn đề là nhập những gì và sử dụng như thế nào. Nếu nhập máy móc, thiết bị, trong đó có cả phần dành để hiện đại hoá công nghệ là điều cần thiết trong quá trình cải tiến sản xuất, càng quan trọng hơn nếu làm tăng giá trị gia tăng của sản phẩm. Nhập khẩu nguyên liệu, vật tư cho các ngành công nghiệp càng không thể thiếu để phục vụ trong sản xuất và chế tạo.

Vấn đề đang đặt ra là trong một nền kinh tế như ta hiện nay lại có hiện tượng chi tiêu “vung tay quá trán” với nhiều loại sản phẩm xa xỉ không cần thiết cho đại đa số người dân. Tuy nhiên Việt Nam là thành viên của tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho nên phải tuân thủ các quy định liên quan đến mậu dịch quốc tế của tổ chức này. Tất nhiên là các nước thành viên phải mở cửa cho hầu hết sản phẩm nhập khẩu theo một lộ trình nhất định do thành viên đã thoả thuận. Nhằm hạn chế nhập khẩu một số sản phẩm nhập khẩu nào đó, thành viên có thể áp dụng quy chuẩn kỹ thuật (technical specifications) để các nhà chế tạo và nhập khẩu biết để tuân theo. Đây là hình thức được WTO chấp nhận để một thành viên có thể sử dụng nhằm hạn chế nhập khẩu sản phẩm nào đó mà không bị cho là vi phạm chế độ bảo hộ mậu dịch. Hình thức này được sử dụng khá phổ biến khi hàng rào thuế quan đã bị dẹp bỏ.

Gần đây báo chí đã phản ứng đối với một số thông tư và thông báo của bộ Công thương liên quan đến quy định bổ sung về thủ tục nhập khẩu điện thoại di động, rượu, mỹ phẩm và ôtô… có hiệu lực trong tháng 6. Đây được xem là một biện pháp áp dụng như là rào cản kỹ thuật để việc nhập khẩu các loại sản phẩm, hàng hoá này trở nên khó khăn hơn so với bình thường nhằm kéo giảm nhập siêu. Ở đây có thể thấy là mục tiêu vĩ mô của Nhà nước đang “mâu thuẫn” với việc kinh doanh của doanh nghiệp nói chung.

Chúng ta cần tỉnh táo khi nhận định một chủ trương chung có khi đối lập với hoạt động của doanh nghiệp nhưng ở tầm vĩ mô nhằm đạt với mục tiêu phục hồi ổn định kinh tế lâu dài cho đất nước.

Có lẽ chúng ta nên bình tĩnh nhận định vấn đề, không vội vàng kết luận là các thông tư, thông báo của bộ Công thương “không sát thực tế, phiến diện”. Kết luận này có vẻ… chưa thật sự nắm được mục tiêu của Nhà nước với trách nhiệm được giao cho bộ Công thương, cơ quan giám sát mọi hoạt động xuất – nhập khẩu trong cả nước. Hơn ai hết, bộ Công thương rất am hiểu hoạt động xuất – nhập khẩu của ta nhưng cũng chính bộ này cũng am hiểu cách để có biện pháp thực hiện một chủ trương lớn của Chính phủ. Nếu doanh nghiệp kêu “khó” có nghĩa là mục tiêu của bộ đã đạt. Nhiều nước cũng đưa ra nhiều quy định, thủ tục được cho là phi lý nhưng chính điều phi lý ấy là mục tiêu cần đáp ứng.

Một số quy định và thủ tục vừa ban hành là nhằm tạo khó khăn cho nhà nhập khẩu để làm nản lòng họ và giảm nhập khẩu do thủ tục, giấy tờ nhiêu khê. Ngoài ra, tập trung cửa khẩu thông quan một số mặt hàng nhập khẩu, ngoài việc tạo thủ tục khó khăn, cũng sẽ tạo dễ dàng về mặt tập trung quản lý tốt hơn hàng hoá nhập khẩu để có thể điều tiết theo “túi tiền” của Nhà nước.

Một điều cũng khó chấp nhận cho một nước nông nghiệp khá đa dạng như ta lại nhập khẩu quá nhiều nông sản từ bên ngoài. Về mặt này, bộ Công thương và bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có thể ban hành tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm để hạn chế nhập khẩu.

Chúng ta cần tỉnh táo nhận định về một chủ trương chung về mặt vĩ mô có khi đối lập với hoạt động của doanh nghiệp với mục tiêu phục hồi ổn định kinh tế lâu dài cho đất nước. Như Thủ tướng đã nói, gần đây tuy chúng ta đã chuyển sang nước có thu nhập trung bình (thấp) nhưng vẫn còn là một nước nghèo, chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn còn quá lớn.

Nguồn: SGTT