Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Không để các vấn đề của mô hình làm lu mờ thành quả (20/12)

20/12/2011 - 18 Lượt xem

Chiều chuộng, không trừng phạt

Có một số lý do giải thích sự bất cân xứng này. Các công ty nhỏ đang bị các chaebol đẩy ra thị trường nhân lực và kỹ năng. Và vì các mức lương ở chaebol thường tăng theo thâm niên lao động, nên họ thu hẹp quỹ lương bằng việc sa thải nhân công cũ, và lĩnh vực dịch vụ giống như một hệ thống tái chế cho lực lượng lao động dư thừa.

Các công ty nhỏ cũng đã được chính phủ cưng chiều. Hàn Quốc vẫn giữ nhiều hàng rào bảo vệ họ khỏi cạnh tranh. Hỗ trợ của chính phủ dành cho các SME tăng từ dưới 6.000 tỷ won năm 2008 lên 10.000 tỷ vào năm 2009. Bảo lãnh nợ công tăng từ 33.000 tỷ won trong thời khủng hoảng châu Á lên tới gần 60.000 tỷ won vào năm 2009. Năm ngoái, chính phủ đã "yêu cầu" các ngân hàng trải thảm cho các doanh nghiệp nhỏ vay vốn.

Randall Jones, thuộc OECD, cho rằng tất cả những trợ giúp này đã làm giảm hiệu quả và phá hủy khả năng cạnh tranh của SME. Các nền kinh tế giàu nhất đang chuyển sang lĩnh vực dịch vụ mà ở Hàn Quốc do các công ty nhỏ độc quyền.

Gắn kết xã hội. Sự phân phối thu nhập công bằng ở Hàn Quốc đang thay đổi. So sánh tương quan giữa 10 nước giàu nhất và nghèo nhất, Hàn Quốc đang trở nên ngày càng bất công bằng hơn so với trước.

Tệ hơn, ngày càng nhiều người nghèo là những người cao tuổi. Tại các nước giàu có khác, tỷ lệ người nghèo ở độ tuổi 66-75 tương đương so với ở các độ tuổi khác. Còn tại Hàn Quốc, con số này nhiều gấp 3 lần.

Điều này rất đáng lo ngại vì tỷ lệ sinh thấp tức là nước này đang già đi nhanh hơn bất cứ nước giàu nào khác. Năm 2009, tỷ lệ người hơn 65 tuổi so với người ở độ tuổi lao động là 1-10; đến năm 2050, cứ 10 người ở độ tuổi lao động sẽ phải kèm tới 7 người hơn 65 tuổi. Tình trạng nghèo đói ở người già sẽ có một tác động lớn tới các chính sách thúc đẩy tăng trưởng.

Không thể bỏ qua

Phân phối thu nhập công bằng ở Hàn Quốc thường tạo ra một cảm giác rằng toàn xã hội được hưởng lợi từ các thành quả kinh tế. Nhưng thái độ bất bình đang gia tăng vì cả tình trạng bất công lẫn vai trò của chaebol, gây ra sự vỡ mộng đối với cả hai đảng chính ở nước này. Cuộc bầu cử Thị trưởng Seoul gần đây đã đem lại chiến thắng áp đảo cho một nhân vật cứng đầu hữu khuynh.

Điều này cho thấy sẽ khó cưỡng lại xu thế bất công vì một đặc trưng cơ bản khác của mô hình kinh tế Hàn Quốc: tổng thu từ thuế chỉ chiếm 26% GDP.

Thuế đánh vào lao động đặc biệt thấp nhằm thúc đẩy việc làm và đầu tư nước ngoài. Nhưng hậu quả là tiêu dùng xã hội thấp (11%); chi tiêu công dành để trợ cấp hộ gia đình đặc biệt thấp (chưa bằng 1/4 mức trung bình ở nước giàu); và hệ thống trợ cấp thuế vào loại tệ nhất trong khối OECD về giảm bất công và nghèo đói. Hệ thống trợ cấp thuế của Hàn Quốc chỉ giảm được 18% nghèo đói, trong khi hệ thống này ở Thụy Điển đã giảm nghèo tới 80%.

Jones cho rằng Hàn Quốc cần tăng thuế và chi tiêu xã hội nhằm giảm nghèo đói và bất công. Một lý do khiến họ không làm như thế là vì sợ tác động tới việc làm. Hệ thống dân số đang thay đổi của nước này cũng khiến chính quyền thận trọng trong việc mở rộng mạng lưới an sinh xã hội quá nhanh hay quá rộng.

Chiếc cầu tới tương lai

Không nên để các vấn đề của mô hình Hàn Quốc làm lu mờ các thành quả cũng như sức mạnh liên tục của mô hình này. Đúng vậy, trong hơn 40 năm qua, tăng trưởng GDP hàng năm đã giảm khoảng 10%, xuống còn 4-5%. Đầu tư doanh nghiệp giảm một nửa, từ mức hơn 30% GDP giữa những năm 1990 xuống còn 17% vào năm 2010 - nhưng vẫn cao gấp đôi mức trung bình ở OECD. Tăng trưởng sẽ còn tiếp tục giảm.

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Kwanho Shin (trường Đại học Hàn Quốc) và Dwight Perkins (Đại học Harvard) phân tích tăng trưởng của mỗi nước bắt đầu giảm dần khi thu nhập đạt 10.000 USD/năm. Hàn Quốc đã giữ mức này lâu hơn các nước khác. Nếu họ có thể tăng chi tiêu công một chút để giảm bất công và nghèo đói, thúc đẩy nguồn cung lao động bằng việc khuyến khích phụ nữ đi làm thì họ sẽ vượt các nước châu Âu và đuổi kịp Mỹ.

Hàn Quốc từ lâu là một mô hình cho các nước khác học tập. Trưởng nhóm cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ Kennedy, ông Walt Rostow, đã từng muốn sử dụng mô hình này làm một cơ sở để kiểm tra các học thuyết của ông về các bước tăng trưởng kinh tế. Nhưng người Hàn Quốc không coi mình là một hòn đá tảng hay một cường quốc thế giới mới. Họ nhấn mạnh một sự kế thừa lâu dài của tinh thần cởi mở và cách tân.

Trước các cuộc chiến tranh trong thế kỷ 20, Hàn Quốc là một chiếc cầu nối giữa các thế giới khép kín hơn như Trung Quốc và Nhật Bản. Họ đã phát triển phương pháp in kim di động từ hai thế kỷ trước Guntenberg; triều đại phong kiến cuối cùng ở Hàn Quốc đã được hưởng lợi từ các con dấu và cái cân nhiều hơn những người đầu tiên ở Trung Quốc. Nếu Hàn Quốc càng thúc đẩy các phẩm chất cách tân từ bên trong này bao nhiêu, thì các cơ hội để họ khai phá một con đường mới cho mình sẽ càng tốt bấy nhiêu./.

Nguồn: Vietnamnet