
Tin tức
Tìm nguồn để cải cách tiền lương (14/02)
14/02/2012 - 15 Lượt xem
Theo số liệu của Bộ Tài chính, chi ngân sách dành cho tiền lương và các khoản có tính chất lương không ngừng tăng lên qua từng năm. Năm 2011, ngân sách dành cho tiền lương chiếm 51,4% chi thường xuyên và tương đương 33,2% tổng chi. Nếu năm 2000, ngân sách chi cho tiền lương và các khoản có tính chất lương mới tương đương 6,7% GDP, thì đến năm 2011, tỷ lệ này đã lên tới 9,6% GDP. “So với các nước trên thế giới, ngân sách chi cho tiền lương tính trên GDP của Việt Nam có thể nói là rất cao, nhưng vì sao công chức, viên chức vẫn không thể sống vào đồng lương?”, ông Vũ Như Thăng, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính) đặt câu hỏi.
Dẫn chứng tình trạng cán bộ, công chức, viên chức không thể sống được bằng đồng lương, bà Trần Thị Thu Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Hành chính - sự nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, theo điều tra 3.000 cơ quan hành chính, sự nghiệp trên cả nước do Tổng cục Thống kê thực hiện, tiền lương chỉ chiếm 44,77% của người lao động trong khu vực quản lý nhà nước và an ninh - quốc phòng. Tỷ lệ này ở lĩnh vực giáo dục - đào tạo là 53,52%; y tế là 61,17%; khoa học - công nghệ là 30,58%. “Như vậy, để bảo đảm đủ sống và nuôi gia đình, công chức, viên chức phải ‘chân trong, chân ngoài’, thậm chí ‘chân ngoài dài hơn chân trong’, sử dụng thời gian làm việc công, sử dụng trang thiết bị, phương tiện thông tin liên lạc của Nhà nước để ‘tự cải thiện đời sống’. Nếu chính sách tiền lương không có tính chất đột phá, thì công chức, viên chức coi chỗ làm việc tại các cơ quan quan nhà nước là phương tiện để họ kiếm thu nhập ngoài lương”, bà Hà cảnh báo.
Để thực hiện cải cách tiền lương theo đúng nghĩa tiền lương phải đủ để trang trải chi phí tối thiểu của người lao động và gia đình họ, theo bà Hà, cần phải tách bạch khu vực hành chính và khu vực sự nghiệp. Đối với khu vực hành chính phải mạnh dạn cắt giảm biên chế, còn đối với khu vực sự nghiệp cần phải đưa phí dịch vụ theo đúng giá thị trường, ít nhất cũng phải gần bằng giá thị trường.
“Toàn ngành y tế hiện có khoảng 3.000 dịch vụ, trong đó có 350 dịch vụ thu phí theo mức ban hành từ năm 1995 và 2.650 phí dịch vụ thu theo mức ban hành từ tháng 1/2006. Mức phí này ai cũng biết là quá lạc hậu, không đủ bù đắp chi phí nếu không tăng. Nếu không tăng viện phí, thì bệnh viện không có nguồn để trả lương xứng đáng cho nhân viên y tế. Lương thấp là nguyên nhân dẫn đến tiêu cực trong đội ngũ nhân viên y tế. Kết quả là, người bệnh phải trả ‘tiêu cực phí’ nhiều hơn so với việc tăng viện phí và giảm tiêu cực”, bà Hà nói.
Để nâng lương cho khu vực sự nghiệp, theo ông Tô Mạnh Hào, Vụ Kinh tế tổng hợp (Văn phòng Chính phủ), cần phải mạnh dạn cắt bỏ 70% số biên chế đang làm việc không hiệu quả, kém hiệu quả và chỉ cần tuyển thêm 20-30% số biên cắt giảm.
“Khi trình Đề án Tin học hoá cơ quan hành chính, bộ, ban, ngành, địa phương nào cũng khẳng định sau khi tin học hoá sẽ tinh giảm được biên chế, nhưng thực tế, biên chế lại phình ra, vì phải tuyển người để vận hành hệ thống công nghệ thông tin. Về cơ bản, các cơ quan hành chính đã được tin học hoá, vì thế không có lý do gì không cắt giảm biên chế, lấy nguồn để tăng lương cho khu vực hành chính”, ông Hào nói.
Nguồn: VIR
