
Tin tức
Cuộc chiến môi trường, ai nắm dao đằng chuôi? (29/6)
29/06/2012 - 26 Lượt xem
Phát triển bền vững : Một đấu trường quốc tế về tư duy
Sự kỳ vọng của dư luận không chỉ nằm ở những lộ trình sắp được đưa ra, mà nằm ở những quá trình thay đổi tư duy của các quốc gia trong Hội nghị. Liệu các quốc gia có vượt qua được những rào cản lợi ích trong việc tìm tiếng nói chung trong quan hệ đầy toan tính và cạnh tranh giữa các nền kinh tế Bắc - Bắc, Bắc - Nam và Nam - Nam ?
Đối với nhiều quốc gia đang phát triển, lợi ích là sự dung hòa mang tính tối ưu. Trong khi với các nước phát triển, tư duy tối đa hóa lợi ích thường được đề cao, xem lợi ích của bản thân là tối thượng, và khái niệm hòa hợp lợi ích chỉ luôn là lớp vỏ phát ngôn bên ngoài.
Dựa trên tư duy này, các quốc gia có tiềm lực đã tìm mọi cách "thương mại hóa" các cam kết, dùng viện trợ nhỏ giọt để "mua khả năng gây ô nhiễm" - một hình thức nộp phạt có thời hạn, vì cái phí phạt ấy chẳng thấm vào đâu so với lợi nhuận ròng họ tìm kiếm được nhờ quá trình gây ô nhiễm.
Diễn biến của các kỳ Hội nghị trước đã chứng tỏ sức áp đảo đó đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Các nước giàu vẫn nắm đằng chuôi, còn đa số các nước đang phát triển phải cầm đằng lưỡi, bị dàn xếp theo luật chơi của các nước lớn.
Chính các cường quốc đang chi phối các thể chế tài chính quốc tế, cũng như mối quan hệ kinh tế Bắc - Nam, điển hình là các nước trong khối G7 đã sử dụng "ngoại giao dollar" để thay đổi mọi cách hiểu về phát triển bền vững. Theo đó, thay vì chuyển đổi công nghệ thân thiện hoặc thực thi các cam kết, thì các nước này đã khéo quy đổi trách nhiệm đó thành mức hạn ngạch có thể mua bán được.
Cụ thể, trong Nghị định thư Kyoto (có hiệu lực từ 2005) có hẳn một điều khoản về "thương mại khí thải" nhằm giúp xử lý linh hoạt cho các nước phát triển có lượng khí thải cao nhất (Annex-I) không kịp thực hiện chỉ tiêu giảm lượng khí thải như đã cam kết. Khi đó, nếu lượng khí thải đã quá ngưỡng, các nước Annex-I có thể "mua thêm" một lượng hạn ngạch khí thải từ các nước đang phát triển (ngoài bảng Annex-I) bằng các biện pháp viện trợ phát triển hoặc giúp đỡ công nghệ.
Cơ chế phát triển sạch (CDM) được quy định trong Nghị định thư Kyoto là minh chứng rõ khả năng dùng tiền để đạt chỉ tiêu giảm khí thải của các nước phát triển. Vì để giảm khí thải ở một nước phát triển phải sử dụng một lượng đầu tư rất lớn do số lượng nhà máy rất nhiều và đồng bộ, trong khi, chi phí này lại rẻ mạt ở các nước đang phát triển với một số lượng nhà máy nhỏ hơn nhiều.
Nhưng, nhìn vào những điểm sáng, với những gì mà các nỗ lực quốc tế đang đạt được trong mỗi kỳ Hội nghị về Môi trường, với những quan điểm đa số đang nghiêng dần theo hướng bảo vệ hơn là tiếp tục đánh đổi để tăng trưởng, cũng như những kinh nghiệm quý báu sau 20 năm phát triển vừa qua, chắc chắn Hội nghị Rio+20 này sẽ tạo nên sức ép cần có cho những quốc gia đang nuôi dưỡng tư duy tối đa hóa lợi ích hoặc tìm mọi cách để rũ bỏ trách nhiệm một cách thái quá.
Tựa như câu chuyện về sự cạnh tranh giữa xe điện với xe chạy bằng động cơ đốt trong, thế giới đang tiến dần đến những cột mốc mới về công nghệ thân thiện với môi trường, và chắc chắn rằng dư luận tiến bộ không phải chờ thêm một thập kỷ nữa để thay đổi, khi cơ hội đó đang ở ngay trước mắt.
Một thế giới đang chết mòn vì đùn đẩy giữa các nước lớn?
Không chỉ sử dụng "ngoại giao dollar" để né trách nhiệm, các nước lớn còn đùn đẩy nghĩa vụ cho nhau. Những tranh cãi mang tính lẩn quẩn quanh câu hỏi ai là tác nhân gây ô nhiễm lớn nhất hiện nay ? » vốn đã trở thành đề tài không thể thiếu trong các cuộc tranh luận bất tận ở các kỳ Hội nghị về Môi trường. Trong khi hai cường quốc Châu Á Trung Quốc và Ấn Độ chỉ trích mạnh mẽ chính sách "xuất khẩu ô nhiễm" của các nước phát triển, và cho rằng bản thân các nền kinh tế đang phát triển phải được quyền gánh chịu ô nhiễm trong 1 giai đoạn nhất định - giai đoạn mà trước đây Mỹ và các nước Châu Âu đã chấp nhận vượt qua như một sự đánh đổi cho phát triển.
Đã nắm đằng chuôi để quyền quyết định mọi thứ theo ý mình, nay lại dính vào những tranh cãi không có hồi kết, việc giữ nguyên quyền thao túng của các nước lớn trong các kỳ Hội nghị như vậy thật sự chỉ khiến thế giới thêm bế tắc.
Tuy nhiên, khi nhắc đến cán cân của tình hình, nên nhắc đến những bước đi tích cực của Liên minh Châu Âu (EU). Chính các nước Châu Âu là người đã đề ra "Lộ trình Durban" trong kỳ Hội nghị COP-17 vừa qua, hướng tới một khuôn khổ pháp lý vào năm 2015 nhằm ràng buộc các nước chặt chẽ với những cam kết của mình. EU cũng là tập thể đã đồng thuận trong việc phê phán tư duy tối đa hóa lợi ích của Mỹ, Canada khi hai nước này rút khỏi Nghị định thư Kyoto, và cũng chính Liên minh này là khu vực tiên phong áp dụng thuế khí thải khí CO2 đối với vận chuyển hàng không trong và ngoài khối - một lĩnh vực di chuyển gây ô nhiễm nhất nhưng lại nằm ngoài tầm ảnh hưởng của Nghị định thư Kyoto. Liên minh Châu Âu cũng là nơi tập trung nhiều nền kinh tế đi theo đúng lộ trình phát triển bền vững, trong quá trình chuyển đổi sang công nghệ thân thiện một cách đồng loạt.
Sự phân hóa về quan điểm giữa nội bộ các nước đang "nắm dao đằng chuôi" chính là điểm nhấn quan trọng nhất trong kỳ Hội nghị Rio+20 lần này. Những biện pháp tích cực của EU có tác dụng cổ vũ rất lớn đối với thế áp đảo về dư luận như đã có từ đầu, đồng thời cũng có ảnh hưởng lan tỏa đến những nền kinh tế lớn đang thiên về phát triển bền vững như Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil,.. giữa họ vì thế đã có nền tảng để tìm đến một tiếng nói chung. Sự xuất hiện của các phong trào xã hội ngày càng mạnh mẽ chưa từng thấy như Diễn đàn xã hội thế giới (WSF), Hội nghị Thượng đỉnh của các nhà lập pháp (WSL - GLOBE International) v.v. cùng hơn 50.000 đại biểu dân sự dưới sự hậu thuẫn trực tiếp từ Liên Hợp Quốc, là niềm hy vọng vực lại sức ép dư luận nhằm vào sự nghiêm túc trong quyết định của các nền kinh tế lớn.
Nguồn: Vietnamnet
