
Tin tức
Lấn cấn phân bổ nguồn lực (02/01)
02/01/2013 - 16 Lượt xem
Trong một cuộc tiếp xúc giữa một công ty tư vấn đầu tư và một lãnh đạo tỉnh, sau khi nghe đề nghị về một cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh và một nhà đầu tư nước ngoài, câu hỏi đầu tiên từ vị lãnh đạo này là họ đã đầu tư ở đâu chưa, hiệu quả thế nào…
Sẽ không có gì đặc biệt nếu như chỉ vài năm trước, câu nói đầu tiên của vị lãnh đạo này trong tình huống tương tự là: mời ngay họ về.
Mọi việc đã thay đổi. Sự hồ hởi với thành tích về tổng vốn đầu tư thu hút, kể cả trong nước và nước ngoài đã chuyển dần sang quyết tâm sàng lọc các dự án đầu tư hiện hữu. Câu chuyện chạy đua ra sân bay “đón lõng” nhà đầu tư của “tỉnh bên” đã được lan truyền vài năm trước tiêu biểu cho một giai đoạn chỉ cần có dự án là có thành tích, đang được thay thế bằng các đặt hàng mời đích danh nhà đầu tư của nhiều địa phương tới các công ty tư vấn…
Sự hồ hởi với các tập đoàn kinh tế nhà nước, với các đại gia ngân hàng, bất động sản cũng giảm tông đi nhiều sau 1 năm khu vực này nhận nhiều bầm dập từ thị trường, thế chân là các doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu, chế biến nông - hải sản...
Trên hết, trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, sự đồng thuận khá rõ trong những ưu tiên thu hút đầu tư, đó là các ngành công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện môi trường, những ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ xuất khẩu... Thậm chí, một vị lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định khi chia sẻ về mong muốn đổi chất cho dòng đầu tư vào tỉnh, cứ trăn trở mãi vì nghĩa vụ phải giữ đất lúa, không thể mạnh tay mở rộng các khu công nghiệp để kêu gọi nhà đầu tư chất lượng cao… như tỉnh bạn. Ông lo rằng, mục tiêu tái cơ cấu của địa phương theo hướng chất lượng, hiệu quả sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
Và những nghịch lý
Nhưng sự chuyển động có vẻ rõ nét theo hướng chất lượng, hiệu quả trong thu hút đầu tư của từng địa phương dường như đang tạo nên một nghịch lý, đó là sự không thuận chiều giữa hiệu quả kinh tế địa phương và hiệu quả chung của nền kinh tế. Việc coi nhiệm vụ giữ đất lúa là một áp lực cho phát triển kinh tế mà vị lãnh đạo trên nhắc tới là một ví dụ. Thực tế này khiến ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam lo lắng.
“Lợi ích của chính quyền tỉnh chính là động cơ phát triển kinh tế, nên rất dễ tạo ra tính cát cứ trong phát triển kinh tế địa phương. Cách này không có lợi, thậm chí là xung đột với phát triển kinh tế vùng, thậm chí là cả nền kinh tế ”, ông Thiên nói.
Động cơ phát triển kinh tế địa phương khiến ông Thiên tiếp tục không an tâm với những đề xuất phân vùng kinh tế mới, với dự kiến chia bản đồ kinh tế Việt Nam thành 8 - 10 vùng, bởi theo ông, bản chất của vấn đề nằm ở chỗ, phân rõ chức năng quản lý nhà nước và quản lý hành chính. “Chỉ khi nào quản lý nhà nước về mặt kinh tế đạt được yêu cầu là quy hoạch phát triển kinh tế không có biên giới, không thể có sự can thiệp của địa phương, thì mới chấm dứt được tình trạng có địa phương không tuân thủ quy hoạch vùng do ảnh hưởng đến lợi ích cục bộ”, ông Thiên nói.
Ngay cả cuộc cạnh tranh thu hút nhà đầu tư Nhật Bản diễn ra rầm rộ ở các địa phương thì cũng có thể thấy, một mặt có giá trị rất lớn trong kích thích sự sáng tạo của chính quyền địa phương, nhưng mặt khác cũng bộc lộ không ít nghịch lý. “Tôi vừa có chuyến công tác ở Bà Rịa - Vũng Tàu, một trong hai trung tâm được lựa chọn dành cho nhà đầu tư Nhật Bản và được chứng kiến sự bối rối của họ khi những dự định, cam kết trước đó bị trì hoãn chỉ bởi sự không vào cuộc của những địa phương lân cận”, ông Thiên kể.
Nguyên nhân từ tư duy
Sự cản trở tác động tích cực và thuận chiều của những thay đổi từ địa phương tới nền kinh tế được ông Nguyễn Đình Cung, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế (CIEM) cho là do tư duy phân bổ nguồn lực chưa theo kịp yêu cầu của tái cơ cấu nền kinh tế. “Yếu tố nhiệm kỳ, giới hạn địa lý hành chính cộng với những giằng xé lợi ích càng làm cho nguồn lực có hạn bị phân tán, nhỏ giọt. Như vậy, nền kinh tế chung không được hưởng lợi nhiều từ những chuyển động của các địa phương”, ông Cung phân tích.
Sự lấn cấn trong tư duy cũng là một phần nguyên do của tiến độ, hiệu quả chưa được như mong muốn trong thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu đầu tư công trong năm 2012. Bởi, khi theo đuổi các kế hoạch tái cơ cấu, có nghĩa là phải chấp nhận trả giá, hy sinh. Có nghĩa là, tăng trưởng sẽ chậm hơn, khó khăn sẽ lớn hơn trong ngắn hạn với một số ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước, ngân sách sẽ phải chi một khoản không nhỏ cho các kế hoạch cải cách này…
Như vậy, để thay đổi cục diện, việc phải làm là xử lý nguyên nhân tưởng như rất trừu tượng, nhưng lại mang tính quyết định này. “Chúng ta phải nhận trả giá để thay đổi, nếu không muốn loay hoay mãi với mở cái này, đóng cái kia, nâng rồi hạ trần lãi suất… Tư duy điều hành của Nhà nước mạnh hơn, thị trường hơn, từ đó thay đổi thiết chế mới phù hợp với yêu cầu phát triển mới”, ông Cung đề xuất.
Nguồn: Đầu tư
