
Tin tức
Quan trọng nhất là phải tư duy kinh tế thị trường (18/10)
18/10/2013 - 17 Lượt xem
Nhìn lại chặng đường phát triển của khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam 30 năm qua, và khó khăn mà họ đang đối mặt, ông có thể nói gì?
- Ông Vũ Tiến Lộc: Trước hết, đội ngũ doanh nghiệp tư nhân Việt Nam mới chỉ hình thành lại 30 năm trước, và thực sự được phát triển cởi mở kể từ khi có Luật Doanh nghiệp năm 2000. Hồi còn Luật Công ty, để thành lập doanh nghiệp phải được chủ tịch tỉnh ký đồng ý và cần tới hơn 30 con dấu. Việt Nam chỉ có gần 50.000 doanh nghiệp thuộc khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước trước năm 2000.
Trong giai đoạn vừa qua, số doanh nghiệp chết nhiều vừa do chính sách khập khiễng, vừa do sự yếu kém của doanh nghiệp. Có khoảng 700.000 doanh nghiệp được thành lập, nhưng chỉ có 500.000, thậm chí là 350.000 doanh nghiệp còn hoạt động. Một sự đào thải rất nhanh và khắc nghiệt.
Do đó, sự hạn chế về quy mô tài sản của doanh nghiệp tư nhân so với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở thời điểm hiện tại là điều dễ hiểu.
Trong bối cảnh mà các doanh nghiệp không có nhiều nguồn lực về vốn, quản trị, kinh nghiệm, và cơ chế không bình đẳng, minh bạch, thủ tục hành chính còn rườm rà, thì sự ra đi của nhiều doanh nghiệp là đương nhiên. Đó là còn chưa kể đến yếu tố Việt Nam hội nhập trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn chao đảo nhất.
Hoàn cảnh khách quan như vậy cũng làm cho doanh nghiệp tư nhân trong nước chưa trưởng thành, chưa thành một cộng đồng doanh nghiệp có nền tảng vững chắc. Tuy nhiên, giai đoạn khó khăn này cũng là giai đoạn sàng lọc để các doanh nghiệp trưởng thành. Họ phải làm ăn bài bản hơn, thực hơn.
Chúng ta đã phải nhập khẩu từ chiếc tăm, đến các sản phẩm điện tử để tiêu dùng trong nước. Ba mươi năm rồi, sao điều này vẫn chưa được khắc phục, thậm chí còn nhiều nguy cơ hơn?
- Trong một thị trường không có truyền thống kinh doanh thì tình trạng hiện nay chỉ là hệ quả. Giá như các chính sách kinh tế không ngập ngừng, khu vực nhà nước không bành trướng như vậy và doanh nghiệp tư nhân thực tế hơn, thì tình hình chắc đã khác.
Với nhiều nước Đông Á, như Hàn Quốc, Singapore… thì 30-40 năm là thời gian đủ để họ hoàn thành quá trình công nghiệp hóa, còn chúng ta thì chưa. Vì sao vậy? Vì họ có tư duy kinh tế thị trường, từ cả chính phủ, doanh nghiệp đến xã hội và cách tổ chức một nền kinh tế thị trường rất quyết liệt. Còn Việt Nam vẫn đang rất ngập ngừng chuyển đổi sang kinh tế thị trường.
Vậy theo ông, đâu có thể là đột phá?
- Phải giải quyết vấn đề thể chế, phải bán đi các doanh nghiệp nhà nước. Việc này sẽ giải quyết được hai vấn đề: Nhà nước có vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng làm động lực phát triển, và tạo môi trường kinh
Nhưng, Nghị quyết Trung ương 3 đã ghi rõ bán vốn nhà nước, thoái vốn không được thua lỗ?
- Quan điểm thế nào là thua lỗ? Nếu không bán thì mai đây thậm chí giá xuống tiếp thì sao? Tư duy về việc này cũng phải thay đổi. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài cho biết họ rất muốn mua cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước nhưng vướng hành lang pháp lý và vấn đề giá.
Thực ra, để đưa các doanh nghiệp, cả khu vực nhà nước và tư nhân, thoát khỏi giai đoạn khó khăn hiện nay, cần có sự tham gia của yếu tố nước ngoài. Nếu mỗi doanh nghiệp đều bắt tay với nước ngoài, đều tham gia vào thị trường thế giới để gắn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đều sử dụng công nghệ và quản trị hiện đại thì nền kinh tế mới có thể lên được.
Ông dường như ủng hộ sự tham gia của nước ngoài. Song cũng còn nhiếu ý kiến cho rằng, mở rộng cho nước ngoài mua cổ phần, rồi mở cửa thêm các lĩnh vực khác thì Việt Nam sẽ mất chủ quyền, mất quyền quyết định. Đâu là ý kiến của ông?
- Không mất đơn giản như thế được. Điều quan trọng nhất là nên tư duy theo kinh tế thị trường. Trước hết, phải tạo ra công ăn việc làm để tạo thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân. FDI có làm giảm công ăn việc làm không? Họ chỉ giúp làm tăng công ăn việc làm, tăng thu ngân sách cho Nhà nước và giúp tăng trưởng kinh tế. Tới 70% vốn đầu tư của Singapore là từ khu vực FDI, mà họ vẫn vững mạnh.
TBKTSG: Điều gì ông thấy cần cảnh báo các doanh nghiệp hiện nay?
- Thời điểm hình thành Cộng đồng kinh tế chung ASEAN năm 2015 đã gần kề, nhưng hầu như các doanh nghiệp không để ý đến. Lúc đó, thuế sẽ là 0-5% trên toàn ASEAN, đây là vấn đề sống còn của nền kinh tế, của bản thân các doanh nghiệp nhưng hầu như họ ít quan tâm. Liệu Việt Nam có tận dụng được cơ hội để tham gia vào thị trường 500 triệu dân này hay không nếu một bộ phận doanh nghiệp đang thấy chán nản và bế tắc.
Ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hùng Vương: Vẫn còn tâm lý e dè Vướng mắc lớn nhất của doanh nghiệp tư nhân hiện nay là vay vốn. Bắt đầu với vốn chủ sở hữu thấp, lợi nhuận làm ra dành cho tích lũy để đầu tư hàng năm không nhiều, các doanh nghiệp phải vay cả vốn lưu động. Ở các nước ngân hàng chấp nhận phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, dựa vào đó mà cung cấp tín dụng. Còn với các ngân hàng của ta, phải có tài sản đảm bảo mới vay được. So với tư nhân, doanh nghiệp nhà nước có hai lợi thế: cơ sở vật chất có sẵn và thuận lợi trong vay vốn ngân hàng. Nhiều doanh nghiệp quốc doanh có trụ sở, đất đai, nhà xưởng hoặc được thuê với giá quy định của Nhà nước. Tài sản cố định của họ do đó khấu hao ít hơn. Tuy nhiên, những cái đó vẫn không quan trọng bằng sự đối xử công bằng với tư nhân. Tôi nói thẳng thắn, về mặt chính quyền, nhiều lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng, thấy được sự đóng góp của tư nhân cho xã hội. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận cục bộ nhìn tư nhân như những người không cùng giai cấp, khó chịu khi thấy những doanh nghiệp tư nhân làm ăn được, có tiền, giàu có. Do đó nói thực tư tưởng của tư nhân chưa hoàn toàn thoải mái, đâu đó vẫn còn sự e dè. Làm ăn nhỏ không ai để ý, nhưng làm ăn lớn, qui mô là có thể bị để ý. Làm sao bảo vệ kinh tế tư nhân, mà quan trọng là quyền lợi chính đáng, thu nhập của họ, để họ sống, kinh doanh theo pháp luật, được pháp luật bảo vệ. Họ không chỉ kinh doanh cho mình, họ tạo ra nhiều công ăn việc làm cho xã hội. Chẳng hạn Công ty Hùng Vương chúng tôi sử dụng hơn 12.000 lao động. Bây giờ đã có ngày Doanh nhân mà tư nhân chưa yên tâm vì làm ăn tốt chưa chắc được vinh danh. Thành Nam ___________________________________________________ Ông Lê Chí Hiếu, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức: Tiếng tăm nhiều quá cũng dễ bị nhòm ngó Đúng là ở nước ngoài, chẳng hạn như Hàn Quốc hay Hồng Kông, người ta có những nhà đầu tư rất lớn, một phần là nhờ chính phủ có chính sách khuyến khích thành lập những tập đoàn lớn, chẳng hạn như chaebol tại Hàn Quốc. Các tập đoàn này đã tạo nên một sức phát triển nhanh trong thời gian ngắn, tạo ra những nhà đầu tư lớn trong nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản. Trong khi đó, thị trường bất động sản Việt Nam còn quá non trẻ, mới hình thành vài chục năm nên chưa là gì cả. Ngay cả luật pháp tới giờ này còn chưa hoàn chỉnh, môi trường kinh doanh chưa hoàn thiện, doanh nghiệp làm ăn dễ bị va vấp. Nhìn chung, đa số doanh nghiệp địa ốc Việt Nam đi lên từ bàn tay trắng, do vậy họ không thể đi nhanh và lớn mạnh như các doanh nghiệp nước ngoài được. Bề ngoài là vậy, song Việt Nam không phải không có những nhà đầu tư bất động sản lớn. Thực tế thị trường đã xuất hiện một vài nhà đầu tư lớn, rất giàu nhưng họ không ra mặt, khoa trương; ngược lại họ đứng trong bóng tối, không ồn ào mà lặng lẽ đầu tư. Tiếng tăm nhiều quá cũng dễ bị nhòm ngó. Luật pháp hay thay đổi nên nhiều doanh nghiệp e dè, không ai muốn làm lớn, hoành tráng để rồi bị chú ý. Bên cạnh đó là nạn tham nhũng, dù ít dù nhiều, đụng đâu cũng phải có phong bì, khiến nhiều doanh nghiệp chán nản. Thực ra, phía doanh nghiệp cũng thiếu những người có tầm nhìn xa. Cũng có thể có những người đó, nhưng họ chưa đủ dũng khí trước môi trường biến động quá nhiều nên đành bỏ cuộc. Hiện tại có thể chưa có những nhà doanh nghiệp bất động sản tầm cỡ, nhưng hy vọng có thể thấy họ trong tương lai không xa khi môi trường đầu tư thuận lợi hơn. Đình Dũng ___________________________________________________ Ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam: Một cá nhân đơn độc vùng vẫy khó trở thành anh hùng Trong ngành thép, Hàn Quốc có Posco, Nhật có Nippon Steel... là những thương hiệu lớn trên thế giới. Ở các nước này, ngành thép được xác định là ngành mũi nhọn thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp khác. Từ đó, chính phủ tập trung tài chính, nguồn lực, cơ chế chính sách ưu đãi để giúp ngành thép phát triển, chứ một mình doanh nghiệp hay cá nhân sẽ không làm nổi. Thế giới biết đến cái tên Park Tae Joon như “người đàn ông của thép”. Trước đây, ông Park Tae Joon là Chủ tịch sáng lập tập đoàn Thép Posco những năm 1960 và sau đó đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Hàn Quốc. Với Việt Nam, nói như một chuyên gia kinh tế, các ngành công nghiệp mũi nhọn của ta giống như gai quả mít, rất nhiều mũi nhưng chẳng có cái nào nhọn. Riêng với ngành thép, vốn đầu tư chủ yếu là vốn vay, vì vậy chi phí tài chính cho một tấn sản phẩm rất lớn, nên khả năng cạnh tranh thấp, không có điều kiện tích lũy để làm nên chuyện. Ở Việt Nam, tập đoàn Thép Việt cũng có ý định xây dựng thành tập đoàn lớn như ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... nhưng mãi nhiều năm vẫn chưa làm được bởi chính sách ưu đãi thường được dành cho các nhà đầu tư nước ngoài. Văn Nam ___________________________________________________ Ông Trần Văn Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, Đà Nẵng: Ranh giới giữa thành đạt và tội phạm quá mong manh Cái khó hiện nay là chúng ta chưa có một tiêu chuẩn cụ thể nào để làm tiêu chí đánh giá một doanh nhân. Thứ hai là ranh giới giữa một doanh nhân thành đạt và một tội phạm quá mong manh nên có những người hôm nay được tung hô như những người tiên phong, song ngày mai lại dính vào vòng lao lý. Ngoài ra, có những doanh nhân vì nhiều lý do đã trở nên giàu có chỉ sau một thời gian ngắn chứ không phải nhờ một nỗ lực phấn đấu bền bỉ. Vì thế, tôi cho rằng, một khi chúng ta vẫn chưa có những tiêu chuẩn để đánh giá thế nào là một doanh nhân thì không có những doanh nhân được lịch sử công nhận như hai doanh nhân Trương Văn Bền, Bạch Thái Bưởi của ngày xưa. Một khía cạnh khác, giới doanh nhân ở đâu đó vẫn bị coi là tầng lớp bóc lột và còn chưa được có tên trong Hiến pháp thì làm sao đòi hỏi phải có một thế hệ doanh nhân xứng tầm được.
Nguồn: TBKTSG |
