Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU VÀ NHỮNG CON SỐ KHÔNG BIẾT NÓI (12/9)

12/09/2016 - 24 Lượt xem

Không phải không có lý khi có ý kiến cho rằng, dường như Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang làm thay ngành ngân hàng trong việc xây dựng Đề án tái cơ cấu tổ chức tín dụng giai đoạn II, một nội dung trong đề án tổng thể về tái cơ cấu nền kinh tế.

Giảm lãi suất: Ước mơ chỉ là mơ ước?

Cuối năm 2010, lãi suất huy động tiền đồng lên tới 14 – 16%/năm, thậm chí có ngân hàng đã huy động với lãi suất 17 – 18%/năm. Lãi suất cho vay phổ biến ở mức 19 – 22%/năm. Tháng 8/2011, Thống đốc Nguyễn Văn Bình nhậm chức và tuyên bố đưa lãi suất cho vay về mức 17- 19%/năm. Sang năm 2012, ông còn muốn giảm tiếp lãi suất cho vay về 15%/năm. Đến tháng 11/2012, hơn 80% dư nợ toàn hệ thống đã ở mức lãi suất dưới 15%/năm. Lãi suất dưới “bàn tay sắt” của Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã diễn biến như vậy.

Cho đến giờ, khi ông Bình đã ở vị trí công tác khác, người ta vẫn chưa hết bình luận về phương thức điều hành chính sách thời kỳ đó của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tất nhiên phải thừa nhận sự quyết liệt của Thống đốc Bình đã khiến thị trường đi vào trật tự, nhưng cũng phải nhìn nhận một cách khách quan là thời kỳ đó tín dụng tăng trưởng quá nóng, chủ yếu đổ vào chứng khoán, bất động sản – kênh đầu tư một thời được coi là 1 vốn 5 lời.

Chính vì thế khi chứng khoán chìm nghỉm, bong bóng bất động sản vỡ đã “hỗ trợ” cho xu hướng lãi suất tụt dốc mạnh. Lãi suất giảm nhanh, nhưng tăng trưởng tín dụng từ mức trung bình trên 30%/năm chỉ còn 12,51% vào năm 2013 và 12,62% năm 2014. Điều đó cho thấy, tín dụng thời kỳ trước đó tăng không thực chất nên lãi suất thị trường cũng thực thực, hư hư.

Nhắc lại chuyện xưa, người cũ không phải để khen, chê hay so sánh năng lực điều hành giữa các nhà cầm quân mà để chúng ta thấy bài toán lãi suất lúc nào cũng “nóng” vì rất khó có lời giải hợp lý nhất.

Tháng 2/2016, NHNN ban hành Chỉ thị số 01/CT – NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ năm 2016, trong đó nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm thanh khoản của các tổ chức tín dụng và nền kinh tế, duy trì ổn định thị trường tiền tệ…

Chỉ thị này cũng đưa ra định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16 -18%, dư nợ tín dụng tăng khoảng 18 – 20%, nợ xấu dưới 3%… NHNN không có định hướng cụ thể nào về lãi suất, cho dù lãi suất huy động đã có hiện tượng tăng từ cuối năm 2015 và cứ đủng đỉnh tăng từ đó đến nay.

Theo ghi nhận của DOANH NHÂN, đợt điều chỉnh lãi suất huy động gần đây nhất của một số ngân hàng thương mại là vào trung tuần tháng 8/2016. Lãi suất huy động cao nhất trên thị trường đã trở lại mức 8%/năm, lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng đang tiến sát trần 6%/năm theo quy định của NHNN; các kỳ hạn trên 6 tháng phổ biến từ 6,5% đến 7,5%/năm.

Thừa nhận hiện tượng tăng lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại tăng nhưng NHNN cho rằng, từ cuối tháng 4/2016, thực hiện chủ trương của Chính phủ và NHNN về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại nhà nước và một số ngân hàng cổ phần đã điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn và giảm lãi suất cho vay trung và dài hạn về tối đa 10%/năm…

Hiện mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-7%/năm đối với ngắn hạn; trung và dài hạn 9 -10%/năm; các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8 – 9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3 -11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 5 – 6%/năm. Như vậy, thực tế đã có doanh nghiệp được vay với lãi suất 5%/năm (dù rằng kèm theo đó là không ít điều kiện). Do đó, nếu đặt mục tiêu đưa lãi suất về 5% vào năm 2020 như đề án, xét về mặt số học thì không phải là chuyện quá khó. Thế nhưng chuyện không đơn giản chỉ là con số.

Theo kỳ vọng hay theo kế hoạch?

Theo Đề án kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020

* Hoàn tất cơ bản tái cơ cấu các tổ chức tín dụng vào năm 2020.
* Tiếp tục giảm tỷ lệ nợ xấu; giảm đáng kể số ngân hàng yếu kém.
* Cổ phần hóa Agribank.
* Kéo lãi suất cho vay xuống 5%/năm.
* 70% ngân hàng thương mại thực hiện đầy đủ Basel II vào năm 2020.

Tính đến ngày 19/8 vừa qua, tín dụng đã tăng 8,78% so với cuối năm 2015. Đây là mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ những năm gần đây. Tín dụng trung và dài hạn vẫn có mức tăng trưởng khá, cho dù NHNN đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại nắn dòng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt việc cho vay kinh doanh chứng khoán, bất động sản, các dự án BOT…

Một số thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia nhận định, trong điều kiện kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn thì giữ được thị trường ổn định, mặt bằng lãi suất ổn định như hiện nay đã là khó, chứ đừng mong lãi suất giảm. Vậy tại sao lúc này Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại đưa ra Đề án kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020, trong đó có mục tiêu hoàn tất cơ bản tái cơ cấu các tổ chức tín dụng; tiếp tục giảm tỷ lệ nợ xấu; giảm đáng kể số ngân hàng yếu kém; cổ phần hóa Agribank; kéo lãi suất cho vay xuống khoảng 5%/năm; 70% ngân hàng thương mại thực hiện đầy đủ Basel II vào năm 2020.

Được đánh giá là đã thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015, nhưng ngành ngân hàng xác định vẫn còn nhiều việc phải làm và việc xây dựng đề án tái cơ cấu giai đoạn tiếp theo là đòi hỏi tất yếu. Tuy nhiên, chính vì thời gian qua là thời kỳ quá độ, chuyển giao “ghế nóng” giữa nguyên Thống đốc Nguyễn Văn Bình và Thống đốc Lê Minh Hưng nên dường như mọi hoạt động của NHNN bị chậm lại. Ví dụ điển hình nhất là đã qua 8 tháng, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên NHNN đã không tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm – một hoạt động thường kỳ. Song có lẽ ngành ngân hàng cũng không bận bịu đến mức phải để cơ quan khác xây dựng đề án tái cơ cấu cho chính mình, cho dù những mục tiêu mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra có cơ sở thực tiễn và cũng có một số mục tiêu đúng với định hướng phát triển của ngành ngân hàng.

Tuy nhiên điều đáng nói nhất ở đây không phải là cơ quan nào xây dựng đề án mà là những mục tiêu và cách thức thực hiện đề án. Đơn cử, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra kế hoạch “kéo lãi suất cho vay xuống mức trung bình của các nước đang phát triển là khoảng 5%/năm”. Ở một nền kinh tế thị trường (điều mà bấy lâu chúng ta muốn thế giới công nhận), lãi suất ở mức nào là do cung – cầu vốn trên thị trường quyết định, chứ không phải theo chỉ đạo hay theo kế hoạch như tại Việt Nam.

Đặc biệt trong bối cảnh thế giới ngày càng có nhiều biến động khôn lường như hiện nay, nếu cứ cứng nhắc với những con số thì có thể ngay sau khi hoàn thành kế hoạch chúng ta sẽ lại hoài nghi: liệu những mục tiêu mà chúng ta đã đạt được có thực chất? Nếu câu trả lời là không thì đó chỉ là những con số… không biết nói.

Nguồn: DDDN